
hiện hắn thành công rồi, hắn hiện tại đã là lưu manh rồi, cho nên hắn đã có thể phản công rồi.
Vấn đề kế tiếp, là làm sao đem tiểu hài tử Vọng Vọng chết tiệt cột lên giường.
Mộc Lăng đi vòng vòng khắp phòng, chiêu lần trước đã không dùng được nữa, đột nhiên tập kích thì tiểu hài tử chết tiệt đã có đề phòng, hơn nữa hắn còn có thể di huyệt, đánh thì đánh không lại, cho nên chỉ có thể dùng trí, hạ độc lại khó khăn, tiểu hài tử chết tiệt bách độc bất xâm, làm thế nào mới được đây…
Nghĩ tới nghĩ lui, Mộc Lăng vẫn nghĩ Độ Tiên Thảo là biện pháp tốt nhất, nhưng mà, làm sao mới có thể khiến tiểu hài tử chết tiệt Vọng Vọng trúng dược đây? Mộc Lăng nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ ra một ý tuyệt diệu, trước tiên hắn đi tìm Tiểu Hoàng, bàn kế hoạch với Tiểu Hoàng một chút, Tiểu Hoàng lập tức gật đầu nói nguyện ý hỗ trợ. Sau đó, Mộc Lăng lại chui về dược lư, bắt đầu tập trung nghiên cứu dược vật.
Mấy ngày nay Tần Vọng Thiên đã sắp nghẹn chết, Mộc Lăng không cho hắn đụng đến còn chưa nói, còn không thèm để ý đến hắn, cứ thế này phải làm sao đây a, cả ngày hắn đều khó chịu đến chết.
Hôm nay cùng Tư Đồ uống rượu, Tư Đồ đột nhiên hỏi: “Ngươi và tên mộc đầu đó làm sao vậy? Ngủ xa nhau nhiều ngày như vậy, mấy ngày trước hắn còn nói muốn về Hắc Vân Bảo.”
“Cái gì?!” Tần Vọng Thiên kinh hoảng nhảy dựng lên: “Như vậy sao được?”
“Cho nên mới hỏi ngươi có chuyện gì?” Tư Đồ hỏi: “Các ngươi đã bao lâu không hành phòng rồi?”
Tần Vọng Thiên vô lực: “Nửa tháng rồi.”
Tư Đồ giật mình: “Như vậy làm sao được a? Ngươi cẩn thận thối mộc đầu đó thay lòng đổi dạ a.”
“Có… Có sao?” Tần Vọng Thiên giật mình, thầm nói không phải đâu, Mộc Mộc rất thương hắn mà!
“Loại chuyện này, nói mỗi ngày mỗi làm thì hơi quá, nhưng ít nhất hai ba ngày phải có một lần.” Tư Đồ vừa uống rượu vừa nói: “Nếu không sẽ trở nên xa cách!”
“Nhưng mà, Mộc Mộc không muốn làm a.” Tần Vọng Thiên nói: “Ta lại không thể ép hắn.”
Tư Đồ bật cười: “Có rất nhiều phương pháp khiến hắn muốn, không nhất định phải ép buộc hay liên hống đái phiến, không phải ngươi có thứ tốt hiếm có trong thiên hạ sao?”
“Ý ngươi là… Độ Tiên Thảo?” Trong lòng Tần Vọng Thiên khẽ động, nhìn Tư Đồ.
Tư Đồ lại uống một ngụm rượu: “Tố ái tố ái, tố rồi mới có ái, có ái sẽ tố, ngươi nói có phải không?”
Tần Vọng Thiên cân nhắc một chút, chạm cốc với Tư Đồ: “Có lý!”
Tần Vọng Thiên mừng vui hớn hở đi chuẩn bị, Tư Đồ thu bình rượu lại nhìn Tiểu Hoàng: “Như vậy được rồi chứ?”
Tiểu Hoàng gật đầu, kiễng chân hôn Tư Đồ: “Ân, ngươi là tốt nhất!”
Đêm đó, Tần Vọng Thiên chuẩn bị một bàn cơm tối cực kì phong phú, lại chuẩn bị một bầu rượu, hắn cẩn thận đun Độ Tiên Thảo trong nồi canh, bưng khay, đi tới trước cửa phòng Mộc Lăng.
Tần Vọng Thiên đưa mắt nhìn vào trong, ngực nói thầm: “Mộc Mộc, ngươi chờ, ta tới rồi! Đêm nay nhất định phải làm được.”
Mộc Lăng ngồi trên giường đọc sách, nguy hiểm nhìn Tần Vọng Thiên ngoài cửa, ngực nói thầm: “Vọng Vọng, ngươi chờ, ta đã chuẩn bị tốt rồi, đêm nay nhất định phải phản công thành công!”
Tần Vọng Thiên bưng mâm thức ăn đã chuẩn bị tỉ mỉ vào, Mộc Lăng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẫn như bình thường, lực chú ý đều bị thức ăn hấp dẫn hết.
“Đã ăn chưa?” Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm hỏi.
Mộc Lăng chép miệng: “Chưa ăn.”
Sau khi Tần Vọng Thiên đi vào cửa thì cài then lại, bước nhanh tới cạnh Mộc Lăng, cười nói: “Ta bảo trù tử làm cho ngươi đây, nếm thử.”
Mộc Lăng hút nước bọt, nhận bát cơm bắt đầu ăn, vừa ăn vừa hỏi Tần Vọng Thiên: “Ngươi ăn chưa? Ăn một chút!”
Tần Vọng Thiên sợ mình không ăn sẽ khiến Mộc Lăng hoài nghi, cũng cầm bát ăn một chút, chỉ là không hề đụng đến chén canh kia, mà Mộc Lăng thì lại là húp canh sột soạt sột soạt, vùi đầu nỗ lực ăn. Tần Vọng Thiên cảm thấy rất mĩ mãn, chuẩn bị một lát nữa sẽ ăn đến Mộc Lăng.
Mộc Lăng ăn uống no đủ rồi xoa bụng, dựa vào giường, ợ một cái, nói: “Vọng Vọng a, tài nghệ nấu cơm của ngươi lại tiến bộ rồi nha.”
Tần Vọng Thiên nhích nhích qua, tựa bên người Mộc Lăng, thấp giọng hỏi: “Mộc Mộc, đêm nay ta ngủ trong phòng được chưa a?”
Mộc Lăng gật đầu: “Được rồi.” Nói xong, đứng lên, ra sân đi bộ hai vòng, tạm gọi là tiêu thực, sau đó lại nấu một bồn nước nóng tắm rửa thay y phục, chuẩn bị tốt toàn bộ rồi, Mộc Lăng lại nhàn nhã đi ra, nằm thẳng lên giường, đắp chăn ngủ.
Tần Vọng Thiên choáng váng, nhất thời không hiểu, đưa tay đẩy đẩy Mộc Lăng: “Mộc Mộc, ngươi…”
Mộc Lăng trở mình một cái, cười tủm tỉm nhìn Tần Vọng Thiên hỏi: “Có phải ngươi thấy rất kì quái, sao ta lại không trúng Độ Tiên Thảo không a?”
Tần Vọng Thiên cả kinh, trong nháy mắt đã minh bạch rồi, hơn nữa cùng lúc đó, lại cảm giác toàn thân vô lực, cơ thể nóng bừng, giống như có một luồng hơi nóng đang đảo lộn.
“Ách… Mộc Mộc, ngươi?” Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng đem hết mấy bộ dáng lưu manh học được gần đây ra sử dụng, đưa tay nhấc cằm Tần Vọng Thiên lên: “Nào, đêm nay hảo hảo hầu hạ đại gia!”
Tần Vọng Thiên nhíu mày: “Mộc Mộc… Ngươi ăn trúng thứ không sạch sẽ gì rồi?”
Mộc Lăng híp mắt, cười hì hì: “Vọng Vọng? Ngươi thích ôn nhu