
: “Đến đây đi.”
Tiểu Hoàng chớp chớp mắt, nhìn Tư Đồ, Tư Đồ nhìn lại: “Mau chút, nếu không sẽ qua khỏi một canh giờ.”
Tiểu Hoàng nhích nhích đến, nhìn Tư Đồ, nói: “Ngươi… Tin thật sao?”
Tư Đồ cười, đưa tay xoa xoa cằm Tiểu Hoàng, nói: “Ta không thể để ngươi mạo hiểm!”
Tiểu Hoàng cảm động, nghiêm mặt nói: “Tư Đồ, ta sẽ nỗ lực!”
Tư Đồ dở khóc dở cười, nói: “Cụ thể làm thế nào, có biết không?”
Tiểu Hoàng nghiêm mặt lắc đầu, Tư Đồ vô lực.
“Ngươi dạy ta.” Tiểu Hoàng đến gần bắt đầu hôn hôn lên má Tư Đồ: “Ta hảo hảo học.”
Tư Đồ ngơ ngác nhìn Tiểu Hoàng chủ động, cảm giác… Ân, cũng không tệ lắm.
Tiểu Hoàng cọ cọ trên người Tư Đồ, dọc theo cổ xuống ngực, chậm rãi hôn xuống, Tư Đồ lại cảm giác có bàn tay gãi gãi trong lòng, ngứa ngáy muốn chết! Trên người ngứa ngáy, ngực càng ngứa, tiểu hài tử chết tiệt này, muốn một ngụm ăn tươi.
Tiểu Hoàng ngồi khóa trên người Tư Đồ, Tư Đồ nhướng mày, đưa tay vỗ vỗ lên mông Tiểu Hoàng: “Ân, béo rồi!”
Tiểu Hoàng hơi xấu hổ hỏi: “Có nặng không?”
Tư Đồ bật cười: “Nặng thêm một chút nữa mới tốt, tốt nhất là nặng được như con heo con, tròn vo.”
Tiểu Hoàng cười: “Nói bậy, ta sẽ không.” Vừa nói, vừa đánh bạo, sờ sờ chỗ nào đó đã hưng phấn bừng bừng của Tư Đồ…
Tư Đồ nhíu mày, trong lòng đấu tranh: “Thật muốn ăn hắn nha, vốn dĩ dưỡng béo rồi bắt lại ăn, không ngờ hiện tại dưỡng béo rồi lại ăn mình!”
Tiểu Hoàng nhìn chằm chằm chỗ đó một lúc, đang định cúi xuống, há miệng… Lại bị Tư Đồ ngăn lại, “Tiên Tiên?”
Tiểu Hoàng chớp chớp: “Ngươi cũng làm vậy với ta…”
Tư Đồ lắc đầu, nâng cằm Tiểu Hoàng lên, kéo hắn lại gần, hôn lên, nói: “Ta không nỡ, lấy tay là được rồi, ân?”
Tiểu Hoàng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu, đưa tay, sờ sờ mấy cái.
Tư Đồ càng thêm oán hận, khó chịu muốn chết…
Tiểu Hoàng không nặng không nhẹ nắm vuốt một lúc, bỗng ngừng, Tư Đồ là tên đã lên dây, thấy Tiểu Hoàng đột nhiên ngừng, liền hỏi: “Sao lại ngừng a?”
Tiểu Hoàng lắc lắc cánh tay nói: “Tay mỏi quá…”
“A…” Tư Đồ hít sâu một hơi, tay cào tóc: “Nương a, lão tử nhất định phải làm thịt Mộc Lăng!”
Tiểu Hoàng sửng sốt, thốt ra: “Làm sao ngươi biết… Ân.” Vội vàng che miệng, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một hồi: “Quả nhiên là quỷ kế của tên thối mộc đầu kia!”
Tiểu Hoàng do dự một chút, gật đầu.
“Đáng chết.” Tư Đồ hầm hừ: “Xem ta thu thập ngươi thế nào!”
Tiểu Hoàng nhìn nhìn Tư Đồ, nhỏ giọng hỏi: “Vậy… Ta không thể làm nữa sao?”
Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng thất vọng ỉu xìu, nói: “Ngươi làm của ngươi, mặc kệ hắn!”
Tiểu Hoàng sửng sốt, giật mình nhìn Tư Đồ, vừa mừng vừa sợ hỏi: “Tư Đồ, ngươi chịu cho ta làm sao?”
Tư Đồ bắt đắc dĩ thở dài, tay sờ sờ lọn tóc Tiểu Hoàng rủ xuống trước ngực: “Tiểu ngu ngốc nhà ngươi, muốn ở trên, nói với ta một chút không phải được rồi sao, nếu ta không đồng ý, thì ngươi nài nỉ ta, hoặc là giận dỗi một chút, ta làm sao dám không tuân a, sao phải để rắn cắn một cái làm gì, ngươi đau thịt ta đau lòng.”
Tiểu Hoàng cúi xuống hôn Tư Đồ: “Tư Đồ, ta biết ngươi là tốt nhất mà!”
Trong lòng Tư Đồ rất là dễ chịu, tuy rằng trên người không dễ chịu mấy, bất đắc dĩ xoay người lại, nằm úp sấp trên giường, nói với Tiểu Hoàng: “Đây…”
Tiểu Hoàng thấy được phần lưng Tư Đồ, khắp nơi đầy dấu các vết thương cũ, còn có một dấu ấn chữ “Sinh” được đóng vào sau cổ, vươn người tới, hôn lên dấu ấn một cái. [chữ Sinh - 牲, nghĩa là gia súc =.='>
Tâm Tư Đồ khẽ động, nghĩ… Ân, còn chưa đến!
Tiểu Hoàng lấy từ dưới gối đầu ra trơn tề đã được chuẩn bị trước, mặt đỏ hồng đưa tay mò mò, phải thoa nhiều một chút, nếu không Tư Đồ sẽ đau…
Một lúc lâu sau…
“Tiểu hài tử chết tiệt, ngươi thoa xong rồi chưa a!” Tư Đồ nổi giận: “Muốn động thủ cũng phải nhanh nha, dây dưa chết người rồi!”
“Ta… Ta sợ ngươi đau mà.” Tiểu Hoàng mặt mày ỉu xìu nói: “Sao ngươi lại hung ta!”
Tư Đồ vô lực: “Cũng không phải ta muốn hung ngươi, là ta không tốt… Tiên Tiên a, hay là ngươi nhanh lên một chút đi, trơn tề thì qua loa một chút được rồi, hơn nữa, cái đó của ngươi nó cũng không lớn, hẳn là không thành vấn đề.”
“Đáng ghét!” Tiểu Hoàng hung hăng đánh lên mông Tư Đồ một cái: “Nói bậy!”
Tư Đồ cảm thấy… Ân, rất thỏa nghiện, liền nói: “Được rồi, làm được rồi.”
Tiểu Hoàng do do dự dự áp tới.
“Còn chưa vào a?” Tư Đồ lúc này thật sự còn khó chịu hơn chờ chết.
“Sắp… Sắp rồi.” Trên trán Tiểu Hoàng đã đổ mồ hôi rồi.
“Tiên Tiên, ngươi nhắm chuẩn một chút.” Tư Đồ vô lực.
Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói: “Vào không được…”
“Có cái gì vào không được a?”
Tiểu Hoàng phát hỏa, vỗ lên lưng Tư Đồ một cái, hung dữ nói: “Không cho nói chuyện!”
Tư Đồ bắt đắc dĩ ngậm miệng… Cuối cùng…
“Ai nha!” Tiểu Hoàng kêu nhẹ một tiếng: “Vào rồi.”
Tư Đồ vùi đầu trong gối, thật sự muốn chết rồi, sao Tiểu Hoàng lại ngốc như thế a, sắp lấy mạng hắn rồi!
“Tư Đồ, vào rồi, oa.” Tiểu Hoàng nói với Tư Đồ.
Tư Đồ gật đầu: “Ân, ta còn biết trước ngươi.”
Mặt Tiểu Hoàng đỏ hồng: “Nói nhiều, sau đó thì sao?”
Tư Đồ dở khóc dở cười: “Ngươi hỏi ta sao?”
“Ân.” Tiểu Hoàng gật đầu, điều chỉnh tư thế nằm một chút, nhíu mày: “Tư Đồ thật chặt