Disneyland 1972 Love the old s
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325475

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

nha, có hơi đau… Ngươi có đau không vậy?”

Tư Đồ ôm đầu liều mạng cào: “Để ta chết đi!”

Tiểu Hoàng thất kinh: “Đau đến vậy sao?”

Tư Đồ vô lực nói với Tiểu Hoàng: “Mau động, mau động đi Tiên Tiên, mau mau làm cho xong đi a.”

“Nga…” Tiểu Hoàng gật đầu, giật mình hỏi: “Cứ như vậy mà động sao?”

Tư Đồ gật đầu: “Mau mau mau!”

Tiểu Hoàng cân nhắc một hồi, động động vào cái, cảm giác bên trong chặt chẽ ấm áp lại mềm mại, đỏ mặt nói: “Tư Đồ, rất thoải mái nha!”

Tư Đồ thầm nói, ngươi thì thoải mái, ta đây sống không bằng chết, chém đầu cũng chỉ là một đao, thống thống khoái khoái lập tức chết ngay, Tiểu Hoàng lại cứ chầm chậm ra chầm chậm vào, sống dở chết dở, còn bứt rứt khó chịu hơn.

“Tiên Tiên.” Tư Đồ nghiêm túc nói: “Ngươi, làm một lần cho xong đi!”

Tiểu Hoàng gật đầu, nằm sấp trên lưng Tư Đồ nói: “Ân, được, nhưng mà, trước tiên để ta nghỉ ngơi một chút, cái đó, ta hơi mệt….”

Tư Đồ câm nín rồi, hắn minh bạch rồi, Tiểu Hoàng đang muốn dằn vặt hắn.

Đại khái sau nửa canh giờ. Tiểu Hoàng rốt cuộc cũng lưu lại cái cần lưu trong thân thể Tư Đồ, mệt đến nửa sống nửa chết úp trên lưng Tư Đồ, nói: “Tư Đồ, thật thoải mái nha, ta hảo hài lòng.”

Tư Đồ xoay mặt nhìn Tiểu Hoàng, thầm nói, ngươi hài lòng rồi, ta còn đang hưng phấn bừng bừng đây… Nghĩ nghĩ một chút, nắm lấy tay Tiểu Hoàng giúp mình tự giải quyết vấn đề, mặc y phục, rời giường một cước đá văng đại môn, sau đó gọi: “Nấu nước nóng cho ta, mộc đầu chết tiệt, ngươi chờ!”

Sau đó, Tư Đồ đáng thương sau khi bị phản công, ôm Tiểu Hoàng đã phản công thành công nhưng hiện tại đang mệt muốn chết, nhảy vào bồn tắm rửa.

Tiểu Hoàng phản công thành công rồi, Mộc Lăng cũng coi như đã hung hăng giáo huấn Tư Đồ một trận, tuy rằng trong quá trình còn nhiều khúc mắc, nhưng ít nhất nhìn kết quả mà nói, Mộc Lăng cuối cùng cũng giành được thắng lợi, rốt cuộc cũng đã nấu chè đậu đỏ đưa cho Tư Đồ rồi, rốt cuộc cũng báo thù rửa hận rồi.

Chỉ là, mấy ngày nay Tiểu Hoàng vui hớn hở, khi Mộc Lăng hỏi hắn, hắn lại đỏ mặt cười tủm tỉm, rất giống như ở trên là chuyện rất vui vẻ.

Mộc Lăng bực bội rồi, không lý do gì ngay cả tiểu đông tây mềm nhũn nhã nhặn như Tiểu Hoàng cũng đã phản công thành công đại ác lang như Tư Đồ, mà hắn lại không có cách phản công Vọng Vọng, có phải không? Càng nghĩ càng bực bội, Mộc Lăng cả ngày mặt rũ mày chau, miệng ăn cũng thấy nhạt thếch.

Tần Vọng Thiên theo dõi tâm tình và tình trạng thân thể Mộc Lăng bình thường đều là qua lượng cơm ăn, hiện tại lượng cơm Mộc Lăng giảm xuống rõ rệt khiến hắn kinh hãi, chẳng lẽ bệnh thật rồi?

“Mộc Mộc, làm sao vậy?” Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng, Mộc Lăng không nói lời nào.

“Mộc Mộc?” Tần Vọng Thiên lại tới gần một chút, Mộc Lăng càng nghĩ càng giận, nhấc chân hung hăng đạp Tần Vọng Thiên một cước, sau đó lại xoay người bỏ chạy.

Sau đó, Mộc Mộc kiên quyết đòi ngủ giường riêng, Tiểu Hoàng thấy Mộc Lăng không vui, liền ôm gối đến ngủ cùng hắn, làm Tư Đồ hận đến nghiến răng.

“Mộc Mộc, ngươi làm sao vậy?” Tiểu Hoàng đẩy đẩy Mộc Lăng đang chui trong chăn bực bội nói rầm lầm: “Thân thể khó chịu sao?”

Mộc Lăng không ra, Tiểu Hoàng liền cùng chui vào chăn, đối diện với Mộc Lăng: “Mộc Mộc, làm sao vậy?”

Mộc Lăng híp mắt: “Ta cũng muốn phản công!”

Tiểu Hoàng mở to hai mắt, giật mình hỏi: “Đến bây giờ ngươi vẫn chưa phản công sao? Ta còn nghĩ các ngươi là mỗi người một lần…”

Mộc Lăng nghe xong lửa giận càng bốc cao, bật dậy ngồi xếp bằng trên giường, liền mạng đập gối: “Tiểu hài tử chết tiệt, tiểu quỷ lòng dạ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi!”

Tiểu Hoàng kéo kéo Mộc Lăng: “Mộc Mộc, đừng đập nữa, có phải ngươi muốn phản công không?”

Mộc Lăng híp mắt nhìn Tiểu Hoàng, nói: “Ta không chỉ muốn phản công, còn muốn trói hắn lại, cột vào giường, hung hăng XXOO!”

Tiểu Hoàng đỏ mặt, ôm gối nói: “Mộc Mộc, hạ lưu quá nha.”

Mộc Mộc phát hỏa: “Then chốt là lão tử chỉ hạ lưu được những lúc không có hắn, thấy hắn ta lại không lưu manh nổi nữa, cho nên công tới công lui cũng công không được… A!”

Tiểu Hoàng thấy Mộc Lăng thẹn quá thành giận, nói: “Cái đó, Mộc Mộc, hay là ngươi luyện tập một chút?”

“Luyện tập thế nào?” Mộc Lăng chớp chớp.

“Nga, ngươi lấy cái gối, cột lại, sau đó lưu manh nó, sau đó, cái đó cái đó nó… Ân, sau đó…” Tiểu Hoàng mặt đỏ hồng, giúp Mộc Lăng nghĩ cách, Mộc Lăng im lặng một lúc lâu, đột nhiên nhào đến, ôm Tiểu Hoàng bắt đầu xoa nắn: “Hoàng Hoàng, sao ngươi lại khả ái như thế, sao lại khả ái như thế!!”

“Nha a…” Tiểu Hoàng bị Mộc Lăng đè ra xoa a xoa, nhịn không được kêu lên, quả nhiên… “Ầm” một tiếng, cửa bị đá văng, Tư Đồ vẫn bám riết bên ngoài nghe lén xông vào, bảo vệ bảo bối nhà mình, hung hăng trừng Mộc Lăng: “Ngươi muốn làm gì! Không được khi dễ Tiên Tiên!”

Mộc Lăng trắng mắt lườm Tư Đồ, căm hận nói: “Được rồi được rồi, mang đi đi mang đi đi, ôm bảo bối nhà ngươi về chậm rãi ôn tồn đi, để lại một mình ta oán niệm được rồi.”

Tiểu Hoàng kéo kéo góc áo Tư Đồ, dán qua thì thầm một lúc bên tai Tư Đồ, Tư Đồ dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Mộc Lăng: “Ta nói, ngươi cũng là trúng tà rồi, trước đây chưa từng thấy ngươi c