Ring ring
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326092

Bình chọn: 7.00/10/609 lượt.

tử, ngươi vào đi, lão tử hoạn ngươi!

Vì vậy, Mộc Lăng cởi áo ngoài, thay hỉ phục, suy nghĩ một chút, đội khăn lên, nhét y phục thay ra xuống dưới giường… Vừa xong, liền nghe thấy tiếng bước chân… Sau đó, cửa nhẹ nhàng được đẩy vào.

Có người vào phòng, người nọ đứng bên cửa nhìn hồi lâu, mới chậm rãi đóng cửa lại. Sau đó, Mộc Lăng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, khí tức rất quen thuộc, Mộc Lăng nheo mắt ———- tiểu hài tử chết tiệt!

Tần Vọng Thiên đi tới cạnh Mộc Lăng, cười nhẹ: “Rốt cuộc ngươi cũng chịu cùng ta bái đường rồi? Ta đã chờ hơn nửa năm rồi.”

Mộc Lăng nghe được, răng nghiến chặt sắp mòn luôn, tâm nói, hảo một tiểu lưu manh a, thì ra ta vừa đi ngươi đã dụ dỗ người khác rồi, mặt người dạ thú, tức chết rồi! Vậy mà ta còn phí công nghĩ ngươi là kẻ chung tình!

Tần Vọng Thiên cũng không biết Mộc Lăng đang ngồi mắng chửi một mình, chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mộc Lăng.

Mộc Lăng hơi giật một chút muốn rút tay về, nhưng lại bị Tần Vọng Thiên nắm chặt, chợt nghe Tần Vọng Thiên nghẹn lời nói: “Ngươi còn muốn chạy?”

Mộc Lăng mếu mếu, rất không vui, tiểu sắc quỷ, dùng loại ngữ điệu này nói với cô nương nhà người ta, khẳng định là động tâm rồi… Tiểu hài tử chết tiệt, tiểu hài tử thối, hoạn ngươi!

Tần Vọng Thiên nắm tay Mộc Lăng, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: “Ngươi có biết không, nửa năm này ngày nào ta cũng đứng bên cửa chờ ngươi, ngươi cũng không chịu đến liếc mắt nhìn ta một cái, bỏ ta lại một mình nói chuyện với đại thụ.”

Mộc Lăng hơi giật mình, tâm nói không thể nào, tân nương tử của tiểu hài tử chết tiệt này nhẫn tâm thế sao a?

“Ta biết trong lòng ngươi có việc, cho nên không đến làm phiền ngươi, để ngươi giải quyết chuyện trong lòng, thế nhưng chờ thêm một ngày đêm, ta lại khó chịu thêm một ngày đêm… Ngươi có biết không?” Tần Vọng Thiên nhẹ thở dài: “Không phải chỉ là chút chuyện sao, hai ta cùng làm cũng được, hà tất phải xa nhau?”

Mộc Lăng ngẫm lại cũng thấy đúng a, tiểu nương tử này cũng quá tàn nhẫn rồi, tiểu hài tử chết tiệt rất đáng thương.

Tần Vọng Thiên đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Lăng lên, cúi xuống, cách sa khăn hôn một cái lên trán Mộc Lăng, thấp giọng nói: “Thật vất vả đến hôm nay, ngươi rốt cuộc chịu thành thân cùng ta rồi, sau này chúng ta nhất định phải ở cùng nhau. Ta ở đây phát một độc thệ cho ngươi nghe, sau này nếu ngươi còn bỏ ta đi, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tim thịt nát xương tan chết không có chỗ chôn.”

Mộc Lăng nghe được tim đập mạnh một cái, tâm nói, đúng thật a… Thề thật độc nha!

Tần Vọng Thiên nói xong, cười nhẹ: “Ngươi có đáp ứng không? Sau này không đi nữa?”

Mộc Lăng hiện tại có chút rối rắm, ngốc a a gật đầu.

Tần Vọng Thiên cười, kề qua hỏi: “Còn có a, có vài việc ta muốn nói với ngươi… Ta cũng không có nhiều khuyết điểm!”

Mặt Mộc Lăng nhăn nhíu, cảm thấy sao có gì đó không đúng a?

Tần Vọng Thiên nói tiếp: “Chẳng hạn như, sẽ không đánh thí giữa chỗ đông người, còn không tùy tiện ngáp, trên răng cũng không thường dính rau, tối ngủ không ngáy to, chân cũng không thối, uống rượu nhiều sẽ không nấc cục, nói chung không có thói quen bất nhã nào!”

Mộc Lăng nghiêng đầu… Mấy lời sao nghe quen tai?

“Còn có a…” Tần Vọng Thiên biết Mộc Lăng biểu hiện như vậy là đầu óc đang lẫn lộn, cười nói: “Công phu của ta là ngươi giúp ta luyện thành, ta chưa từng tự hoạn để luyện công, cũng không bất cử, cho nên ngươi thành thân với ta rồi, chuyện hành phòng ta có thể bảo đảm làm được đến khi ngươi thỏa mãn mới thôi, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi cả đời ưu thương, lại càng sẽ không để ngươi trở thành đóa hoa cắm trên bãi phân trâu.”

“A…” Mộc Lăng hít sâu một hơi, cảm thấy tình huống không đúng a, muốn rút tay về thế nhưng hai tay lại bị Tần Vọng Thiên nắm chặt lấy, tay kia vòng sang ôm hông, kéo hắn vào lòng, cười nói: “Cuối cùng, đến bây giờ ta cũng chưa từng đến kỹ viện, cũng không tìm kỹ nữ, càng không có bệnh. Lần đầu tiên của ta đã cho thối mộc đầu nhà ngươi rồi, ngươi lại không chịu nhận trách nhiệm, bỏ ta lại đi nửa năm!”

“A…” Mộc Lăng thiếu chút nữa tuyệt khí, ra sức rút tay về, hung hăng giật khăn đội đầu ra ngẩng mặt nhìn, liền thấy Tần Vọng Thiên đang mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn ngập yêu thương cùng vui mừng.

Mộc Lăng ngây ngẩn cả người, ngưỡng mặt nhìn Tần Vọng Thiên đã rất lâu không thấy, tiểu hài tử chết tiệt nửa năm không gặp, đã là đại nhân, mặt mũi rất dễ coi, thân thể cũng không tồi, tóc vẫn cứng như vậy, trên người mặc một bộ hỉ phục đỏ, đang chăm chú nhìn mình.

Tần Vọng Thiên ngơ ngác nhìn Mộc Lăng, nửa năm không gặp, mỗi ngày đều nhớ mong, thế nhưng, hôm nay gặp được, trái lại càng nhớ hơn, thì ra như một cái chớp mắt mà đã lâu như vậy không gặp mặt rồi sao? Mộc Lăng vẫn như trước, tuy gầy hơn nhiều, nhưng sắc mặt rất tốt, thân thể xem ra đã khôi phục rất khá rồi, hắn cố ý làm ra bộ dạng một điên y xem ăn là đệ nhất, cũng là để nói cho mình biết, hắn ở ngoài không tự bạc đãi bản thân, bảo mình không cần lo lắng.

Mộc Lăng đầu tiên là nhìn Tần Vọng Thiên, sau đó ngây dại, sau đó lại trong nháy