bàn đá. Mộc Lăng thấy hậu viện không có ai, liền cẩn thận đi đến tiền diện, quả nhiên, phía trước mở tiệc lớn, thân hào nông thôn và các nhân vật nổi danh vùng Mạc Bắc đều đến, Vương thị mã tràng chủ dẫn theo một người tuổi còn trẻ đứng ở cửa, thân thiện tiếp đón khách nhân… Là thiếu chủ của mã tràng Vương thị trước đây bị ngã ngựa tàn phế, xem ra đã khỏi hẳn rồi.
Mộc Lăng nghĩ nghĩ một lát, lẫn vào đám thân hào nông thôn đi vào, tùy tiện tìm một bàn trong góc khuất ngồi xuống.
Người ngồi trong bàn đó đang vừa ăn vừa trò chuyện.
“Ha? Hôm nay không phải Tần bang chủ làm tiệc vui sao? Sao không thấy hắn ra ngoài a?”
“Nga… Nghe nói Tần bang chủ thật sự rất thích vị tân nương tử này, một khắc cũng không muốn ly khai, cho nên vẫn cùng ở trong phòng, một lát nữa bái đường mới ra.”
Mộc Lăng nheo mắt, đũa vừa gắp được mấy miếng thịt sườn mới vừa nhét vào miệng đã bị hắn hầm hừ ném, đứng lên đi qua đoàn người, Mộc Lăng chạy vụt đến tiền thính, hắn hiện tại cũng không thèm quan tâm có người nhận ra hắn không, vừa chạy vào trong vừa vén tay áo, miệng lầm bầm: “Tiểu hài tử chết tiệt, ngươi đừng để ta bắt được ngươi, lão tử hoạn ngươi!”
Cuối cùng cũng chạy tới gian phòng của hắn và Tần Vọng Thiên, Mộc Lăng xông vào, trong viện rất vắng vẻ, không có người nào, chỉ có đèn trong phòng vẫn sáng, trên cửa dán một chữ hỉ thật to.
Mộc Lăng lửa giận đầy mình, tâm mắng hảo cho ngươi tiểu hài tử chết tiệt, vậy mà dám thành thân trong phòng hai chúng ta, tiểu lưu manh vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, lão tử hoạn ngươi một trăm lần!
Mộc Lăng giận đến không còn biết gì nữa, nói xong kéo quần “rầm” một cước, đá văng cửa xông vào.
Trong phòng giăng lụa đỏ đầy tường, mặt đất cũng phủ kín, trên bàn giữa phòng… Mọi thứ đều quấn tơ đỏ, có nến đỏ đang cháy, và hai chén rượu giao bôi cho tân lang tân nương.
Mộc Lăng nhăn mũi: “Thật không có đẳng cấp, có gì đẹp, như tát máu đầy phòng.” Đang nói, liền thấy trên giường có người đang ngồi, mặc hỉ phục đỏ thẫm, trên đầu đội khăn… Đây là tân nương tử?
Mộc Lăng nhìn nhìn xung quanh, tiểu hài tử chết tiệt Tần Vọng Thiên không có ở đây, hắn có chút tò mò, tân nương tử này chẳng lẽ rất đẹp rất đẹp?
Suy nghĩ một lát, Mộc Lăng đi đến nhìn nhìn, đưa tay muốn giở khăn, nhưng nghĩ lại thì không được, nói không chừng sẽ làm người ta sợ, dù sao cô nương người ta cũng không có lỗi, tội lỗi là của Tần Vọng Thiên… Được rồi!
Mộc Lăng nảy ra một kế, đi đến cạnh ngồi xuống, đưa một ngón tay chọc chọc vai tân nương tử, cô nương quay đầu.
“Ta nói cô nương nga! Ngươi không nên chấp nhận gả cho Tần Vọng Thiên nga, hắn là một tên lưu manh a!” Mộc Lăng chép miệng bắt đầu nói xấu Tần Vọng Thiên: “Ngươi có biết không a, hắn có rất nhiều khuyết điểm! Chẳng hạn như, hắn đánh thí[đánh rắm =)) '> giữa chỗ đông người, còn tùy tiện ngáp, trên răng thường dính rau, tối ngủ ngáy rất to, chân cũng rất thối, uống rượu nhiều sẽ nấc cục, nói chung không có ưu điểm!”
Tân nương cách lớp khăn đội đầu nhìn Mộc Lăng một lúc lâu, sau đó lắc đầu.
Mộc Lăng thấy nàng lắc đầu, nghĩ là nàng không tin, nghĩ lại thấy mình nói toàn những vấn đề nhỏ, phải nói tàn ác hơn một chút. Nghĩ nghĩ một lát, hắn lại nói: “Ngươi có biết không, Tần Vọng Thiên là một đại phôi đản, còn có a… Ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi nhất định không được gả cho hắn a, nếu không sẽ cả đời ưu thương!”
Tân nương khẽ nghiêng đầu, dường như là không hiểu.
Mộc Lăng nhìn quanh, vểnh tai nghe bên ngoài, xác định Tần Vọng Thiên không ở trong phạm vi mười dặm, liền nói: “Ta nói cho ngươi nha, Tần Vọng Thiên hắn bất cử!”
“Khụ khụ…” Tân nương dường như bị dọa, nhịn không được ho mấy tiếng.
Mộc Lăng nghe thanh âm nàng ho có chút là lạ, nhưng hiện tại hắn đang giận, cũng lười nghĩ nhiều, liền nói: “Hắn thật sự bất cử nga, ngươi có biết không, hắn vì muốn luyện thần công, nên đã tự hoạn rồi! Sau này không thể hành phòng, ngươi cứ như vậy một đóa hoa cắm trên bãi phân trâu… Ân, bãi phân của một con trâu bất cử!”
Tân nương khẽ thở dài, lại lắc đầu.
Mộc Lăng sửng sốt, tâm nói ý cô nương không phải là dù Tần Vọng Thiên bất cử cũng muốn theo chứ? Cuồng dại vậy sao?
Lại suy nghĩ một chút, Mộc Lăng quyết định ra chiêu ngoan độc hơn một chút, nói: “Cái kia, cô nương nga, Tần Vọng Thiên kia bị bệnh truyền nhiễm!”
Cô nương xoay mặt nhìn hắn.
Mộc Lăng che miệng hắc hắc cười trộm mấy tiếng, thấy nói ra mấy lời này phản ứng của cô nương kia lớn hơn một chút, lại nhỏ giọng nói: “Ta nói cho ngươi nga… Sở dĩ hắn bất cử, lại tự hoạn, là vì trước đây hắn ngày ngày đến kỹ viện, sau đó nhiễm một thân đầy bệnh a!”
Cô nương hoắc mắt đứng lên.
Mộc Lăng đắc ý, trúng kế rồi trúng kế rồi! Ngửa mặt nhìn… Nói ra thì, vóc dáng cô nương này sao lại cao thế a?
Đang nghĩ ngợi, tân nương xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng.
Mộc Lăng thấy người đi, thở phào một hơi dài, sau đó nhìn nhìn xung quanh, liền thấy trên giường còn có hỉ phục và khăn đội đầu, tân nương dường như vừa thay y phục.
Tròng mắt Mộc Lăng đảo đảo, tâm nói, hảo cho ngươi tiểu hài tử chết tiệt, lão tử giả trang thành tân nương