XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

ong cầm con tôm đã trần trụi ngửi ngửi, giương mắt nhìn xung quanh, dùng khủy tay chọc chọc Tần Vọng Thiên đang mất mặt ngồi bên cạnh: “Vọng Vọng, lấy cho ta đĩa giấm.”

Người chung bàn đều nhìn chằm chằm vào Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên không thể làm gì khác hơn là cầm đĩa giấm đưa cho Mộc Lăng.

Mộc Lăng cầm đuôi tôm, đưa đến đĩa giấm chấm chấm, bỏ vào miệng thử một cái, lắc đầu nói: “Đầu bếp gì thế này, trong đĩa giấm sao lại không thêm mật?”

“Cho mật vào giấm?”, Nhạc Tại Đình bên cạnh không hiểu: “Đây là cách ăn gì?”

Mộc Lăng khinh thường nhìn hắn, nói: “Kiến thức nông cạn! Nếu chỉ chấm giấm sẽ làm mất vị tươi của tôm, không chỉ là mật, còn phải cho thêm hành tỏi gừng băm… Ai nha, ngươi bảo đầu bếp đem đến một muỗng mật, thêm chút hành tỏi gừng băm nhuyễn.”

“Được.” Nhạc Tại Đình gật đầu, phân phó đầu bếp đi chuẩn bị, không bao lâu, hạ nhân đã bưng lên, Mộc Lăng cho mật vào đĩa giấm, lại cho thêm một ít hành tỏi gừng, dùng đũa khuấy khuấy, thõa mãn gật đầu. Lại gắp một con tôm, lột vỏ, chấm chấm rồi lấy ra nhét vào miệng… Ừm, Mộc Lăng nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi, mỹ vị nha.

Mọi người ngồi xem thấy mới lạ, cũng học Mộc Lăng làm thử, quả nhiên hương vị rất đặc biệt. Ăn vài con tôm lại uống vài ngụm rượu, hương vị thật sự là không tầm thường.

Sau đó, Mộc Lăng lại lấy một con cua lớn, gỡ mai xuống, gỡ gạch cua thịt cua ra thả vào.

Nhạc Tại Vân hiếu kì hỏi: “Lâm tiên sinh… Đây lại là cách ăn gì?”

Mộc Lăng cười hì hì dùng muỗng múc một ít nước chấm, tưới vào bên trong mai cua, trộn trộn, múc một muỗng cho vào miệng.

“Ưm…”, Mộc Lăng sung sướng chìm đắm trong mỹ thực: “Hạnh phúc a…”

Những người còn lại đều bị Mộc Lăng lây nhiễm, ăn theo cách của hắn, tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Lâm tiên sinh thật là uyên bác.”, Nhạc Tại Đình nhịn không được tán thán: “Ngay cả thức ăn cũng có nghiên cứu.”

Mộc Lăng khinh khỉnh nhìn, nói thầm ‘ta ăn một bữa bảo là uyên bác, vậy Tiểu Hoàng là cái gì?’ Cũng lười tranh luận với Nhạc Tại Đình, chăm chú ăn. Xoay mặt, thấy Tần Vọng Thiên không có hứng thú với cá tôm, Mộc Lăng biết, hẳn là Tần Vọng Thiên sợ ăn những thứ này, vết thương sẽ rất đau, có lẽ trước đây hắn đã từng thử.

Mộc Lăng mở một con cua cho Tần Vọng Thiên, cho vào một ít gừng băm, lại cho vào một ít nước chấm, tróc thịt ra trộn trộn, đưa vào tay Tần Vọng Thiên.

Tần Vọng Thiên đón lấy chưa biết làm sao, đã thấy Mộc Lăng cười với hắn, nói: “Như vậy là ăn được.”

Về phương diện y thuật Tần Vọng Thiên rất tin tưởng Mộc Lăng, hơn nữa cua này là chính tay hắn làm cho… Có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, đưa lên ăn. Từ lúc bị thương, Tần Vọng Thiên rất ít ăn thủy sản, bởi vì cá tôm ăn vào sẽ phát sốt, vết thương không phải đau thì là ngứa. Tuy rằng Tần Vọng Thiên cũng không quá chú trọng ăn uống, nhưng món ngon khó thấy, khiến hắn thật cao hứng.

Mộc Lăng liếc mắt nhìn hắn, vươn móng vuốt bóng nhẫy vỗ vai Tần Vọng Thiên, gật đầu: “Tiểu hài tử này, ăn đồ ngon liền cười tít mắt.”

Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh đều hơi chút giật mình, trong mắt bọn họ, Tần Vọng Thiên hoàn toàn chỉ là hạ nhân của Mộc Lăng… Lâm Bách Tuế này, đối xử với hạ nhân thật tốt.

Nhạc gia huynh đệ cả đời có lẽ chưa từng nghĩ ăn uống cũng phức tạp thế, Mộc Lăng quơ đũa thử hết một vòng bàn ăn.

“Cá này khi chiên dầu không đủ nóng, bị biến vị rồi”. Mộc Lăng gắp miếng sườn: “Ưm… Vẫn chưa chín kĩ.”

“Ừm, rau xào không tệ… Vọng Vọng, ăn cái này.” Mộc Lăng vừa ăn vừa trao đổi với Tần Vọng Thiên, tất cả mọi người có chút buồn bực, làm sao lại có người ăn một bữa cơm lại ồn ào như vậy. Bọn họ không biết, Hắc Vân Bảo từ trước đến nay một bữa có vài trăm người ăn, bàn xếp từ trên núi xuống tới chân núi, Mộc Lăng có khi một mình ăn một bàn, có thể không ồn ào sao.

Qua ba tuần rượu, Nhạc Thu Linh hỏi Nhạc Tại Đình: “Nhị ca, sao ngươi gặp tên Mộc Lăng giả kia?”

Nhạc Tại Đình lắc đầu nói: “Ai, ta biết các ngươi rất nghi ngờ cái chết của phụ thân, vì vậy phái người cầm thiệp mời đến Hắc Vân Bảo mời Mộc thần y, có lẽ là trên đường gặp chuyện gì đó, thiệp mời bị cướp đi, Đoan Mộc Viêm cầm thiệp mời tới, ta còn tưởng thực sự là Mộc thần y, trọng đãi như khách quý, không ngờ lại là kẻ giả mạo.”

“A…”, Nhạc Tại Vân cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi xác định là người khác mạo danh thế thân, không phải là ngay từ đầu đã có tính với hắn, muốn lừa chúng ta.”

Mộc Lăng trong miệng ngậm đùi gà chớp mắt nhìn mấy cái, trong lòng nói, Nhạc Tại Đình này làm người khôn khéo, nói năng cẩn thận, Nhạc Tại Vân thì tuổi trẻ khí thịnh, nếu như luận trí, Nhạc Tại Vân còn thua Nhạc Tại Đình vài bậc.

“Vân thiếu gia, ngươi nói như vậy không phải là muốn vu oan cho Đình thiếu gia sao, lão gia trước khi lâm chung chính miệng nói đem vị trí trại chủ trao cho Đình thiếu gia, không ít huynh đệ nghe thấy…”, Trại chủ Nhạc gia Thái sơn trại Mạnh Khải Thái dường như có chút bất mãn Nhạc Tại Vân. Mộc Lăng nhìn thoáng qua hắn, thân hình cao lớn, công phu không tồi, thẳng tính, dễ lợi dụng.

“Ai, lão Thái, là ngươi nghe thấy, chúng ta không có nghe.” Trại chủ Hành sơn trại