Insane
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328304

Bình chọn: 8.00/10/830 lượt.

ta sống không tới hai mươi tuổi, cho nên phụ mẫu mới đặt tên cho ta như thế.”

“A…”, Nhạc Tại Vân hít một hơi, thực sự là rất điềm đạm đáng yêu.

Mộc Lăng vừa nói vừa bắt chéo tay sau lưng, trong lòng niệm, mệnh xấu là Lâm Bách Tuế, lão tử thì phải sống đến một trăm tuổi, a không đúng, chín mươi chín tuổi!

“Vậy… Hiện tại tiên sinh bao nhiêu tuổi rồi?”, Nhạc Tại Vân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hỏi tiếp.

“Ai…” Mộc Lăng khoát khoát tay: “Ta nhiều lần trải qua gian khổ, đi khắp nơi tầm dược, rốt cuộc sống được lâu hơn một chút, thế nhưng, cũng là ngày ngày lo lắng mệnh mình không còn bao lâu nữa.”

“Tiên sinh thật khổ cực.”, Nhạc Tại Vân cũng vì Mộc Lăng mà khổ sở.

Tần Vọng Thiên vừa nghe đã biết Mộc Lăng lại muốn chỉnh người, đồng cảm nhìn Nhạc Tại Vân.

“Đúng rồi.”, Mộc Lăng bắt đầu chuyển chủ đề, cười hì hì nói với Nhạc Tại Vân: “Nhạc công tử, nghe nói yến hội lần này, có mời thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng tới?”

“Đúng vậy”, Nhạc Tại Vân gật đầu: “Nghe nói là nhị ca mời tới để khám nghiệm tử thi cho phụ thân.”

“Ô thật không? Thuận tiện nhờ hắn giúp ta xem bệnh được không?”, Mộc Lăng vừa hỏi vừa tìm người, nói thầm tên mạo danh đáng chết kia rốt cuộc ở nơi nào?

Vừa mới hỏi xong, chợt nghe bên cạnh đột nhiên có người nói: “Đây là vinh hạnh của tại hạ.”

Mộc Lăng xoay mặt, liền thấy một người cao hơn mình nửa cái đầu, một nam tử anh tuấn mặc trường sam lam sắc đứng bên cạnh, miệng cười.

Mộc Lăng chớp mắt mấy cái, chợt nghe Nhạc Tại Đình đi đến nói: “Mộc thần y, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Lâm Bách Tuế, Lâm tiên sinh, vị này là Thiên hạ đệ nhất thần y Mộc Lăng.”

Mộc Lăng ngẩng mặt nhìn nhìn… Ngây ngẩn cả người.

Hắn trước kia cho rằng người làm chuyện giả danh người khác nhất định là thứ đinh ba tấc hèn mọn khó nhìn cộng thêm rất không có phẩm chất, thế nhưng… Người trước mắt ko chỉ thân hình cao lớn, anh tuấn bất phàm khí phái nho nhã cộng thêm phong cách ăn mặc hoa lệ, hơn nữa lời nói cử chỉ cũng bất phàm.

Thấy Mộc Lăng giương miệng phát ngốc ra, Mộc Lăng giả mỉm cười, chỉ vào bàn bên cạnh nói: “Lâm tiên sinh đến đó ngồi xuống đi, tại hạ bắt mạch cho ngài.” Nói xong liền dẫn đầu đi đến bàn.

Mộc Lăng sững sờ tại chỗ, cảm giác Tần Vọng Thiên ở phía sau vỗ hắn một cái, quay đầu lại: “Cái gì?”

Tần Vọng Thiên đi đến, dùng thanh âm cực thấp nói: “Ta nghĩ, ngươi tính toán đổi tên đi.”

Mộc Lăng híp mắt liếc hắn: “Tại sao?”

“Ngươi không cảm thấy sao?” Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn Mộc Lăng giả đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống: “So với ngươi thì hắn còn giống Mộc Lăng hơn, không tin ngươi thử hỏi người khác.”

Mộc Lăng tức giận nghiến răng.

Có thù không báo không là quân tử, Mộc Lăng trong bụng nghĩ một nghìn một vạn loại phương pháp chỉnh chết người kia, oán hận đi qua, ngồi xuống đối diện Mộc Lăng giả, trừng mắt.

Mộc Lăng giả cười ha ha hai tiếng, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nói: “Lâm hiền đệ để tay lên, ta bắt mạch cho ngươi.”

Mộc Lăng ở trong lòng rầm rì niệm: “Ai là hiền đệ của ngươi, ai lớn ai nhỏ còn chưa biết đâu.”, nhưng vẫn vươn tay, để lên mặt bàn.

Mộc Lăng giả đưa tay bắt mạch, ba đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại cổ tay Mộc Lăng, kì quái chính là, tay hắn không đặt ngay trên mạch của Mộc Lăng, mà là chậm rãi đảo qua bàn tay, sau đó mới dừng lại trên mạch. Tuy rằng nhìn thoáng qua thì chỉ là một động tác lơ đãng, nhưng cảm giác được một tia mờ ám. Mộc Lăng thầm buồn bực… Tiểu tử này ăn đậu hũ ta?

Mộc Lăng giả tham mạch một lúc, thu tay về nói: “Ngươi bệnh rất nặng, sống không quá một năm.”

“A…”, chợt nghe người xung quanh hít sâu một hơi, đương nhiên, âm vang lớn nhất là Mộc Lăng. Trầm mặc một hồi, Mộc Lăng nhảy dựng lên bàn: “Nha nha phi, lúc ngươi chết lão tử vẫn còn sống đó, lão tử trường mệnh bách tuế!”

Tần Vọng Thiên vô lực, Mộc Lăng tiểu tử này, càng kích động càng làm bản tính biểu lộ ra. Đương nhiên, phản ứng của Mộc Lăng một lần nữa dẫn tới việc người xung quanh hít một hơi, Mộc Lăng giả lại cười ha ha nói: “Ngươi cũng thật không tầm thường, thân mang bệnh còn hoạt bát như vậy, thật là khiến người ta yêu thương.”

Vì vậy, mọi người tiếp tục hít sâu, đây chính là trêu ghẹo trắng trợn nha! Mộc Lăng tức đến mặt mũi trắng bệch, nghĩ thầm, người này không hổ là mạo danh thế thân, da mặt thật dày.

“Bệnh của ngươi, lũ thần y mua danh chuộc tiếng không ai có biện pháp chữa khỏi.” Mộc Lăng giả kề sát vào Mộc Lăng, nói: “Nhưng mà ta có biện pháp.”

Mộc Lăng nheo nheo mắt, thiệt hay giả?

Mộc Lăng giả chắp tay sau người đứng lên nói: “Nếu ta có thể trị khỏi bệnh của ngươi, vậy sẽ là thiên hạ đệ nhất thần y thật sự rồi, có đúng không?”

Mộc Lăng bĩu môi, trong lòng nói: ‘Ngươi cứ khoác lác đi.’

“Còn có một chỗ, ta cho ngươi xem”, giả Mộc Lăng nói với người xung quanh đang hiếu kì: “Mọi người nghĩ Lâm huynh thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh, một chút cũng không giống có bệnh nặng đúng không?”

Tất cả mọi người hiếu kì gật đầu nói phải.

“Thật ra, ngay cả Lâm huynh cũng không biết mấu chốt bệnh của hắn ở đâu, thế nhưng ta biết”. Nói đến đây, Mộc Lăng giả đưa tay kéo Mộc Lăng, chậm rãi