tới gần, gần như ôm hết Mộc Lăng vào lòng.
“A…”, mọi người hít sâu liên tục.
“Ngươi muốn làm gì?”, Mộc Lăng thấp giọng hỏi Mộc Lăng giả đang tựa bên người: “Có mục đích gì?”
Người nọ cười cười, hời hợt nói: “Ta mới là thiên hạ đệ nhất thần y chân chính.” Nói xong đưa tay sờ lên một nơi dưới sườn Mộc Lăng khoảng ba tấc.
Mộc Lăng cảm giác được tay hắn hướng tới dưới sườn liền biết người này tuyệt đối không phải tầm thường… Vì không thể xua tan độc khí trong cơ thể, cho nên hắn đã dùng nội lực đẩy độc tố đến vị trí đó, tạo thành một vết bớt đen nho nhỏ, bởi vậy không thể chạm vào nơi đó, đụng đến sẽ rất đau.
Mộc Lăng trong nháy mắt đã hiểu được vì sao người kia trước tiên ôm rồi sau đó mới sờ, bởi vì, tư thế này, võ công dù cao tới đâu cũng không thể tránh né, ngay khi sắp bị chạm đến, một cánh tay vung mạnh đến, chặn tay của Mộc Lăng giả lại.
Tất cả mọi người sửng sốt… Tần Vọng Thiên cầm lấy tay Mộc Lăng giả, lôi Mộc Lăng từ trong lòng hắn ra, hỏi: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ, sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy?”
Mộc Lăng thật vất vả tránh được một kiếp nạn, vỗ vỗ ngực, nghĩ thầm, thời điểm quan trọng tiểu hài tử này cũng thật hữu dụng. Chậm chạp đứng lên, Mộc Lăng cười cười, khoát tay với Tần Vọng Thiên, nói: “À… Đó là bởi vì ta phát hiện Mộc Lăng Mộc thần y… cũng bệnh không nhẹ.”
“A…”, mấy người khách nhân hít sâu, hít sâu đến nỗi bắt đầu nấc cục.
“Sao?”, Mộc Lăng giả cười hỏi: “Xin hỏi Lâm huynh, ta có bệnh gì?”
Mộc Lăng cười nhạt, nói: “Không bằng Mộc thần y cũng để ta bắt mạch cho ngươi?”
Mộc Lăng giả gật đầu, đưa tay cho Mộc Lăng: “Mời Lâm huynh xem.”
Mộc Lăng mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng ấn trên mạch của Mộc Lăng giả. Kỳ lạ là tay hắn vừa chạm đến tay Mộc Lăng giả, Mộc Lăng giả đột nhiên lảo đảo , đặt mông ngồi xuống mặt đất.
Khó tin mở to hai mắt nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng giả vừa có chút phản ứng Mộc Lăng đứng bên cạnh là thản nhiên nói một câu: “Đã nói ngươi có bệnh mà.”
Mộc Lăng giả ngã xuống đất không dậy nổi, Mộc Lăng bĩu môi, cười nhạt: “Ta thấy ngươi vốn dĩ không phải thần y Mộc Lăng.”
Mộc Lăng giả biến sắc, lạnh lùng nói: “Làm sao ngươi biết?”
Mộc Lăng mỉm cười: “Mộc Lăng không chỉ y thuật cao minh, còn anh tuấn tiêu sái cộng thêm ngọc thụ lâm phong, nhất thụ lê hoa áp hải đường thần cơ diệu toán uy vũ bất phàm thiên nhân chi tư nhân trung long phượng trường mệnh bách tuế…” [ =)) '>
“Khụ khụ…”, Tần Vọng Thiên chịu không nổi nữa ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn Mộc Lăng. Mộc Lăng buồn bực ngừng khoe khoang, đổi giọng nói: “Quan trọng nhất là hắn có công phu rất cao, có thể đánh suốt ba ngày ba đêm với thiên hạ đệ nhất Tư Đồ… Còn ngươi, công phu quá kém quá kém.”
“Ngươi…”, mặt Mộc Lăng giả đỏ lên, chật vật đứng lên, không ngờ Nhạc Tại Đình đột nhiên xuất thủ như chớp, đánh một chưởng về phía hắn.
Mộc Lăng giả nghe chưởng phong ập tới bên tai, hơi chấn động, nhưng trốn đã không kịp rồi, bị một chưởng đánh trúng vai, lảo đảo ngã xuống.
Nhạc Tại Đình cau mày, cười nhạt: “Đúng thật là giả.”
“Rốt cuộc ngươi là ai?”, Nhạc Tại Vân lạnh lùng nhìn thần y giả thiếu chút nữa thì đả thương Mộc Lăng, hỏi.
Mộc Lăng giả xoa vai, đứng lên, không phục mà nói: “Không dám, tại hạ Đoan Mộc Viêm.”
“Họ Đoan Mộc…”, Mộc Lăng khẽ nhíu mày, nghĩ tới một vài thứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó cũng không liên quan gì đến mình lại không muốn nhiều lời, tục ngữ nói thật là đúng, thiểu quản nhàn sự đa cật thanh thái[bớt lo chuyện bao đồng ăn được nhiều hơn'>. Nghĩ thông rồi, Mộc Lăng giả ra bộ dạng ốm yếu nói: “Vọng Vọng, đỡ ta ngồi xuống, vừa đói vừa mệt.”
Quần hùng cũng phản ứng lại, dù sao cũng là Nhạc Tại Đình mời khách, có rắc rối gì cứ để gia chủ giải quyết, nhao nhao trở về chỗ ngồi.
Nhạc Tại Đình mời Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đến bàn trên của gia chủ ngồi, phái người tống Đoan Mộc Viêm đi, nói ở đây không chào đón hắn.
Đoan Mộc Viêm trước khi đi còn căm hận trừng Mộc Lăng, Mộc Lăng nhăn mặt nhìn hắn le lưỡi: “Le le le…” [=))'>
Đuổi Đoan Mộc Viêm đi rồi, Nhạc Tại Đình trở lại yến hội, rót chén rượu nói lời khách sáo với quần hùng:” Đa tạ chư vị viếng thăm, cảm tạ từ trước tới nay đã không ngại khó mà giúp đỡ Nhạc gia trại rất nhiều.”
Bụng Mộc Lăng đã đói đến kêu ọc ọc rồi, vài lần muốn vươn tay lấy thức ăn, đều bị Tần Vọng Thiên trừng cho rút trở lại.
Mộc Lăng bĩu môi, trừng trừng trừng, lòng dạ hẹp hòi nhỏ mọn đều trừng ra hết rồi, hừ!
Vất vả chịu đựng đến khi Nhạc Tại Đình thao thao bất tuyệt xong, tới câu: “Mời nhập tiệc.” , Mộc Lăng xoa xoa bụng đói vươn móng vuốt muốn vồ thức ăn, chỉ có điều vừa đảo mắt nhìn bốn phía… Ngồi bên cạnh là Nhạc Tại Đình, đối diện là Nhạc Tại Vân, bên còn lại là Tần Vọng Thiên và Nhạc Thu Linh, còn có vài gia tướng của Nhạc gia. Các gia tướng xem ra có người ủng hộ Nhạc Tại Đình, có người ủng hộ Nhạc Tại Vân, cả bàn ai cũng mắt to trừng mắt nhỏ, không ai động đũa.
Mộc Lăng nín không được nữa, nghĩ thầm, các ngươi không ăn ta đây ăn, vươn đũa gắp một con tôm lớn.
Thả con tôm lớn đã chín đỏ hồng vào chén, Mộc Lăng buông đũa, dùng tay lột vỏ tôm, lột x