Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327001

Bình chọn: 10.00/10/700 lượt.

ười rong ruổi trên đại mạc khoảng hơn nửa canh giờ, cách không xa phía trước xuất hiện một tòa mã tràng lớn, bên trong có rất nhiều ngựa, Mộc Lăng kéo Tiểu Hắc, thong thả đi.

Tần Vọng Thiên cũng ngừng lại, Mộc Lăng thấy Tiểu Hắc mệt đến thở hổn hển liên tục vẫy đầu, thế nhưng trên trán Tần Vọng Thiên một giọt mồ hôi cũng không có, thỏa mãn gật đầu, vẫy tay với Tần Vọng Thiên.

Tần Vọng Thiên nhảy người lên ngựa, chuyện đầu tiên làm là choàng tay ôm Mộc Lăng, trong tay truyền đến cảm giác nho gầy mà chân thực… Tần Vọng Thiên thở dài, hạnh phúc a!

Tiểu Hắc chở hai người chậm rãi đi về phía trước, Mộc Lăng ngồi trên lưng ngựa, chăm chú nhìn tình nhìn trong mã tràng.

Tần Vọng Thiên có chút hiếu kì, hỏi: “Mộc Mộc, nhìn cái gì?”

Mộc Lăng thấp giọng nói: “Người bình thường nếu sinh ý làm tốt, chắc chắn sẽ không chịu bán mã tràng, chúng ta lại không có nhiều tiền để uổng phí, cho nên chỉ có thể tìm biện pháp khác, người trong mã tràng này cũng không ít, không thể mua hết cả người lẫn ngựa.”

“Ý ngươi là, muốn thu phục?” Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu: “Không sai, chúng ta có thể thu phục mã tràng của hắn, hắn vẫn làm tràng chủ của hắn, thế nhưng phải phụ thuộc vào chúng ta, quy thuận Tu La Môn.”

Mộc Lăng thỏa mã gật đầu, nói: “Khi chiêu binh mãi mã mở rộng địa bàn, phải tránh gây nhiều thù hằn, phải đánh vào tâm lý.”

“Cụ thể phải làm thế nào?” Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng.

“Muốn người khác thực sự phục ngươi, chỉ có một biện pháp.” Mộc Lăng cười cười, nói: “Thi ân bất cầu báo.”

Tần Vọng Thiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gật đầu, nhìn Mộc Lăng: “Lần này, trước tiên chúng ta phải tìm được phiền phức của hắn, sau đó giúp hắn giải quyết, phải khiến hắn thật tâm đứng về phía chúng ta, đến lúc đó, chúng ta có ân với hắn, lại đặt ra điều kiện có lợi cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vẹn toàn đôi bên.”

Mộc Lăng cười, gật đầu nói: “Không sai, có điều… chúng ta phải xem thử nhân phẩm chủ nhân mã tràng này thế nào, nếu như là một tên gian thương giàu có bất nhân, trực tiếp làm thịt tương đối tiện… Diệt ác và làm thiện bản chất không khác nhau, đều sẽ được ca tụng.”

Tần Vọng Thiên gật đầu, từ phía sau ôm lấy Mộc Lăng, tựa đầu lên vai hắn cọ cọ, thấp giọng nói: “Lăng, ngươi thực sự là rất tốt rất tốt, ta thật có phúc khí.”

Mộc Lăng lại sửng sốt một chút, Tần Vọng Thiên kinh nghiệm dày dặn tiếp tục thừa cơ hôn tới, hôn xong thì giục Tiểu Hắc: “Đi, Tiểu Hắc, chúng ta vào mã tràng Vương thị mua vài con ngựa, thuận tiện gặp thử vị chủ nhân kia.”

Mộc Lăng vừa lườm Tần Vọng Thiên vừa liều mạng lau miệng, ngực mắng, bị tiểu hài tử chết tiệt nắm nhược điểm rồi!

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên bận rộn mở rộng thế lực, xa xa ở Lạc Hà Thành Nhạc Tại Đình lại đang buồn phiền không ngớt, bởi vì không biết từ đâu truyền ra vài tin đồn.

Tin thứ nhất nói hắn không phải nhi tử Nhạc gia thật sự, mà là mạo danh thế thân, còn có một nam tử tự xưng họ Mộ Dung, nói mình là hậu nhân của Mộ Dung Liệt, Nhạc gia trại Nhạc Tại Đình chính là hung thủ giết cả nhà hắn.

Một tin khác lại nói, hắn lên làm được trại chủ là vì dùng ám chiêu, không chỉ hại chết phụ thân, hoàn hại chết hai vị trại chủ, bắt cóc muội muội Nhạc Linh, bức Nhạc Tại Vân bại dưới tay hắn trong kì luận võ.

Mấy lời đồn này hư hư thực thực, trong mịt mờ lại mang theo vài phần chân thực, khiến rất nhiều người nghĩ có thể tin. Nhưng, thiếu đạo đức nhất là tin đồn cuối cùng… Có người nói, Nhạc Tại Đình hắn bất cử, là một thái giám không thể làm được gì.

Tiểu Hắc nhàn nhàn nhã nhã đi tới trước cửa mã tràng Vương thị, Mộc Lăng nhìn vào bên trong một chút, thấy có mấy người mã phu đang dẫn ngựa đi dạo, xa xa có một tòa đại viện, còn có mấy gian phòng lớn, cửa cắm một cây cờ lớn, viết mấy chữ lớn Vương thị mã tràng.

“Vương thị mã tràng này xem ra cũng rất lợi hại a.” Tần Vọng Thiên nhìn mã tràng tán thán: “Ân, so với Tu La Môn mạnh hơn nhiều.”

Mộc Lăng quay đầu lại lườm một cái, hung hăng trừng, nói: “Ai còn sánh được với cái nghèo của Tu La Môn? Quả thực là vô cùng thê thảm!” Nói xong, lại cau mày lẩm bẩm: “Sao toàn là bổn mã?”

Tần Vọng Thiên kề sát vành tai Mộc Lăng hôn một cái: “Ngươi thật khả ái.”

“Tiểu lưu manh!” Mộc Lăng giơ tay muốn đánh, Tiểu Hắc dưới thân có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy đuôi, lúc này, từ bên trong có một người trẻ tuổi mặc y phục hỏa kế chạy ra hỏi: “Hai vị đại gia, có chuyện gì sao?”

Mộc Lăng lườm Tần Vọng Thiên một cái, ý như là bảo hắn dựa theo những thứ đã thương lượng trước làm cho tốt, Tần Vọng Thiên gật nhẹ, nói với người kia: “Có người nói quý trang là mã tràng tốt nhất ở đây, chúng ta muốn chọn một đàn ngựa, đại khái khoảng một trăm con.”

“Nga… Hảo, mời vào trong.” Hỏa kế thấy là sinh ý lớn, vội vàng mở cửa, lùi vào trong, xoay người lên lưng một con ngựa vàng đốm trắng, dẫn theo hai người chạy vào.

Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên giục Tiểu Hắc mau đuổi theo, đi vào mã tràng.

Trong mã tràng, đều là những người xem ngựa lão luyện, mọi người vừa liếc mắt đã nhận ra Tiểu Hắc là lương câu thiên tái nan phùng, đều dừng tay quan sát.

“Đư


Teya Salat