
ta không thể bị động nữa, trước tiên phải làm cho đầu óc hắn choáng váng, không rảnh chọc phá chúng ta, chúng ta mới có thể phát dương quang đại!” Nói xong kéo Tần Vọng Thiên một cái: “Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi xem mã tràng!”
Ra khỏi đại môn Tu La Môn, Mộc Lăng quay đầu lại nhìn một cái, lập tức nhụt chí, hắn đã quen nhìn đại môn nguy nga hùng vĩ của Hắc Vân Bảo, bây giờ Tu La Môn, quả thật là nhà nát cửa rách, dường như nhìn thấy được một chữ “Bần” cực lớn còn phát ra mùi nghèo nồng nặc.
Tần Vọng Thiên nhìn khóe miệng Mộc Lăng giật a giật, vẻ mặt ghét bỏ, cũng có chút ngượng ngùng, tâm nói, phải nỗ lực a, ai bảo Mộc Lăng là con nhà giàu làm chi, nhà mẹ đẻ thế lực hùng hậu, mình chỉ là một tiểu tử nghèo đòi kết duyên với người ta, còn không phải liều mạng a. Nghĩ tới đây, Tần Vọng Thiên vươn tay ôm Mộc Lăng nói: “Mộc Mộc, ngươi đừng vội, ta nhất định sẽ kiếm nhiều tiền, cho ngươi sung sướng cả đời, sẽ không để ngươi chịu khổ.”
Răng Mộc Lăng bị nghiến đến sắp mòn luôn, nhấc chân hung hăng giẫm Tần Vọng Thiên một cước, căm hận xoay người chạy đến hướng Tiểu Hắc đã ăn no đang đi dạo tiêu thực ngoài cửa.
Lại nói, từ sau khi Tiểu Hắc tìm được Thần Hươu, mọi người liền cảm thấy rất hứng thú với con hắc mã thoạt nhìn không có gì đặc sắc này. Tiểu Hoàng cũng bỏ vài ngày ra nghiên cứu Tiểu Hắc, hắn đưa tay sờ sờ bụng Tiểu Hắc, phát hiện trên bụng Tiểu Hắc có một vết chai cứng hình xoắc ốc, liền vạch tai Tiểu Hắc ra nhìn một chút, lại phát hiện trong tai Tiểu Hắc có một đám lông vừa cứng vừa dài mọc thành hình xoáy.
“Nha.” Tiểu Hoàng kinh hãi, kéo Tư Đồ nói: “Tiểu Hắc không phải ngựa a!”
Tư Đồ nghe thấy thú vị, cười: “Không phải ngựa thì là cái gì? La hay lừa?!”
Tiểu Hoàng liếc mắt trừng hắn, nghiêm túc nói: “Ta nhớ kĩ trước đây khi xem Mã Kinh đã từng thấy qua, nói bụng có vết chai cứng gọi là lặc hạ sinh lân[dưới bụng có vảy'>, trong tai có lông mọc thành hình xoáy là đầu thượng hữu giác[trên đầu có sừng'>. Đầu thượng hữu giác lặc hạ sinh lân, đây không phải là ngựa, là kỳ lân! Là long chủng a!”
Mọi người hít mạnh một hơi, khóe miệng Tư Đồ giật giật, hồi lâu mới nói: “Vậy gọi mã mà là ủy khuất nó rồi, hẳn phải gọi là long mã.”
Tiểu Hắc vừa là đại môi mã[ngựa bà mai'> của Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, vừa là ân mã cứu mệnh Mộc Lăng, cho nên toàn bộ Hắc Vân bảo và Tu La Môn đều đem Tiểu Hắc đối đãi như thần mã.
Mộc Lăng càng xem nó như bảo bối, nhưng mà Tiểu Hắc vẫn ăn cỏ, đôi khi lại lăn lăn trên cỏ nhìn không ra được đến nửa phần kì lân, đương nhiên… Cũng không ai tin nó là kỳ lân thật.
“Tiểu Hắc!” Mộc Lăng lên ngựa rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ nó, run dây cương, nói: “Đi!”
“Mộc Mộc, chờ ta!” Tần Vọng Thiên hạy đến, muốn lên ngựa, lại bị Mộc Lăng cản lại, hung hăng nói: “Không cho ngươi cưỡi ngựa!”
“Tại sao?” Tần Vọng Thiên cũng không phải muốn cưỡi ngựa, chủ yếu là lên ôm lấy Mộc Lăng, lúc ngựa chạy, còn có thể hôn trộm lên tóc hắn.
Mộc Lăng nhìn hai mắt Tần Vọng Thiên, mờ hồ có thể thấy bên trong viết hai chữ háo sắc thật to, tức giận muốn đá hắn, nhưng nghĩ nghĩ lại do dự, người ta vì mình mệnh cũng không màng, muốn sắc thì cho hắn sắc mấy cái đi.
“Một năm này không cho ngươi cưỡi ngựa!” Mộc Lăng nghiêm túc nói: “Nội tức của ngươi rất phù hợp với chân khí trong cơ thể, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi phải không ngừng vận khí chạy, nhanh bằng con ngựa không có gì oai phong, then chốt là phải nhanh hơn ngựa!”
Tần Vọng Thiên nghe xong trước tiên hơi sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.
“Đi!” Mộc Lăng nhấc chân đá nhẹ vào mông ngựa, nói: “Chúng ta đến mã tràng Vương thị lớn nhất Mạc Bắc trước, thu phục mã tràng Vương thị trước, xong rồi những thứ khác cũng dễ làm.” Tiếng nói rớt lại phía sau, Tiểu Hắc đã sải chân chạy ra ngoài, vùng Mạc Bắc nhiều bình nguyên, bãi cỏ hoang, cả một vùng bằng phẳng mênh mông không có vật cản, Tiểu Hắc có thể thỏa chí rong ruổi, nơi này so với mấy đường nhỏ quanh co ở phía nam và quan đạo nhỏ hẹp ngoằn ngoèo tốt hơn nhiều lắm.
Tần Vọng Thiên cố ý chờ Tiểu Hắc chạy xa, mới vận nội lực, chạy như bay đuổi theo.
Mộc Lăng thấy hắn đuổi tới, lại gõ gõ Tiểu Hắc vài cái, nói: “Tiểu Hắc, ngươi có bốn chân, đừng để hai cái đùi kia theo kịp!”
Tiểu Hắc dường như cũng hăng hái, phi nước đại như tên bắn khỏi cung, Tần Vọng Thiên ở phía sau theo sát không tha, lúc vừa bắt đầu cảm thấy hơi mệt chút, thế nhưng vận dụng nội lực điều tức, dựa vào khẩu quyết trong bí tịch võ công của Hạc Lai Tịch âm thầm vận công, không bao lâu sau đã cảm giác một chút cũng không mệt, sau đó càng chạy càng nhanh, dễ dàng chạy song song với Tiểu Hắc, còn có thể nói đùa với Mộc Lăng mấy câu.
Mộc Lăng âm thầm tán thán, Tần Vọng Thiên, kì tài!
Xa xa trên đỉnh Tu La Môn, Nhạc Tại Vân đang so chiêu cùng Phùng Ngộ Thủy, nhìn thấy cảnh tượng đó, hai người đềy ngây ngẩn. Một lúc lâu, Phùng Ngộ Thủy mới hỏi: “Này, ngươi thấy có giống cảnh Mộc Lăng cưỡi ngựa, dẫn theo một chó săn lông đen chạy không.”
Nhạc Tại Vân ban đầu không muốn cười, thế nhưng càng nhìn càng thấy giống, ôm bụng ngồi xổm xuống cười.
Hai ng