
ày hai mươi lăm năm trước có thể là suy đến chết rồi, nếu như còn có hai mươi lăm năm sau, nhất định sẽ là cực thịnh.
Nghĩ tới đây, Tư Đồ không hiểu sao lại muốn phun vào mặt Hạc Lai Tịch một ngụm , Mộc Lăng đã hai mươi sáu rồi!
Khi trời tối, Tiểu Hoàng nói một tiếng: “Dược được rồi!”
Mọi người đều phấn khởi, Tư Đồ cẩn thận đi ra ngoài, bưng nồi dược vào trong xe, Tiểu Hoàng múc dược ra một chén nhỏ, ý bảo Tần Vọng Thiên nâng Mộc Lăng dậy.
Tần Vọng Thiên nâng Mộc Lăng lên, Vương Thập Nhị cẩn thận lấy khối Dược ngọc trong miệng Mộc Lăng ra, Tiểu Hoàng cho Mộc Lăng uống dược. Có lẽ Mộc Lăng đời này đã uống dược nhiều lắm, mặc dù đang hôn mê, thế nhưng dược đưa đến miệng, đều sẽ ngoan ngoãn nuốt xuống.
Tần Vọng Thiên nhìn vào mắt, cũng không biết là nên vui mừng hay nên đau lòng. Rất nhanh, một chén dược đã thấy đáy, Tiểu Hoàng bảo Vương Thập Nhị ra ngoài lấy vào một chậu nước nóng, đem nồi dược ngâm vào nước nóng, nói: “Mỗi canh giờ uống một chén, đến sáng mai, sẽ nấu tiếp nồi thứ hai. Ngày mai cách hai canh giờ uống một chén, như vậy là xong, tối mai ngủ một đêm, sáng ngày thứ ba là có thể tỉnh.”
Tần Vọng Thiên gật đầu, cúi đầu nhìn sắc mặt Mộc Lăng, tuy rằng không còn Dược ngọc, nhưng hô hấp của Mộc Lăng rõ ràng đã bình ổn hơn trước. Đêm đó, mọi người canh giữ bên ngoài xe ngựa, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua, qua một canh giờ, lại cho Mộc Lăng uống dược, xen thử tình trạng của hắn, cho đến bình minh sáng hôm sau, trời còn chưa sáng Tiểu Hoàng đã chạy ra ngoài nấu tiếp nồi thuốc thứ hai.
Nhìn lại Mộc Lăng, sắc mặt đã không còn trắng bệch như trước, hô hấp cũng bình thường, ngoại trừ vẫn bất tỉnh, thật giống như đang ngủ. Tần Vọng Thiên vẫn ôm Mộc Lăng, để hắn dựa vào người mình, hai mắt vẫn chưa từng rời khỏi gương mặt Mộc Lăng, giúp hắn tính ngày, đã lâu chưa ăn gì rồi a, tên cật hóa này không biết sắp đói thành cái dạng gì nữa.
Tư Đồ thấy sắc mặt Mộc Lăng đã khá hơn, tâm tình cũng tốt lên, đứng ngoài mã xa nhìn viễn sơn, lẳng lặng chờ thời gian trôi qua.
Giáp Ất Bính Đinh lên núi bắt không ít thú rừng trở về, làm sạch sẽ sau đó ướp muối, chờ Mộc Lăng tỉnh lại là lập tức có thể nấu lên ăn. Cuối cùng thì ngày thứ hai cũng qua, Tiểu Hoàng cho Mộc Lăng uống xong bát dược cuối cùng, nói với Tần Vọng Thiên: “Được rồi.”
Tần Vọng Thiên nhìn mặt Mộc Lăng, trên mặt đã có vẻ hồng hào nhàn nhạt, đây là sắc mặt Mộc Lăng từ trước đến nay vẫn chưa từng có, mặt hắn trước đây, tái nhợt chưa bao giờ thấy vẻ hồng hào như thế này, đương nhiên… ngoại trừ lúc bị chọc phát giận và lúc bị chiếm tiện nghi.
“Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.” Tư Đồ nói: “Gần đây mọi người đều mệt mỏi, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đến sáng.”
Tương Thanh cùng Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân thay phiên trực đêm, những người khác đều đi nghỉ ngơi. Mọi người buông màn xe của Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên xuống, để hai người hảo hảo ngủ một đêm, khoảng thời gian này Tần Vọng Thiên hầu như không chợp mắt, nếu không nhờ nội lực hắn thâm hậu, là người bình thường thì đã sớm mệt chết.
Tần Vọng Thiên cũng cảm thấy tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc đã buông xuống, điều chỉnh tư thế một chút, ôm Mộc Lăng cùng nằm xuống, tựa trên gối đầu nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Mộc Lăng, cảm giác một cơn buồn ngủ đánh ập tới.
Muốn bắt lấy tay Mộc Lăng, thế nhưng vừa cúi đầu nhìn, hai tay đều bị quấn chặt băng gạc, lúc này mới cảm thấy đau đớn, cực kì chân thực, trước đây cứ như là một giấc mộng, có chút không cam lòng đem tay Mộc Lăng đặt lên trên tay mình, Tần Vọng Thiên choàng người qua, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi Mộc Lăng, tựa vào bên cổ hắn, nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ.
Vừa nhắm mắt lại, Tần Vọng Thiên lập tức mất cảm giác, nặng nề đi vào giấc ngủ, cũng không biết đã ngủ bao lâu, Tần Vọng Thiên bắt đầu mơ, trong mơ liên tục hiện ra hình ảnh những ngày còn bé đi trộm gỗ, còn có cảm giác bị sét đánh cháy… Cảm thấy chân khí trong cơ thể cuộn trào từng trận, rất nóng rất nóng, nóng đến như bị hỏa thiêu. Đang khó chịu, liền cảm giác có một bàn tay mát mẻ mà mềm mại nhẹ nhàng xoa trán hắn, tâm dần dần bình ổn, lại nghĩ tới trước đây sau khi bị sét đánh, khi Mộc Lăng bôi dược cho hắn cũng là loại cảm giác này, giữa lửa nóng có một tia mát mẻ quét qua, khiến hắn nhịn không được muốn đuổi theo cảm giác này, muốn nó có thể ở lại lâu một chút. Hắn liên tục nhắc nhở mình, phải mau mau tỉnh lại, trời sắp sáng, muốn nhìn xem Lăng đã tỉnh chưa, thế nhưng hai mắt rất nặng, bản thân cảm thấy như bị vùi vào bóng đêm, hơn nữa thân thể dường như là đang trái phải lắc lư… Mỗi lần giãy dụa muốn đứng lên, lại cảm giác có một bàn tay mát mẻ dễ chịu nhẹ nhàng xoa trán hắn, làm hắn dần bình tĩnh trở lại, lại an tâm ngủ.
Cứ như vậy ngủ thật lâu thật lâu, lâu đến mức hắn đã sắp mất hết kiên nhẫn, hắn muốn nhìn xem Lăng đã tỉnh chưa, liền liều mạng chạy vào trong bóng đêm, rốt cuộc, thấy được ánh sáng…
Tia sáng ngày càng rõ ràng, ý thức cũng dần khôi phục, cố sức mở mắt ra, ngồi mạnh dậy, chợt nghe bên cạnh truyền đến một thanh âm: “Nương a, hù chết lão tử rồi.”
Thanh âm quen