
ọ.
Thời gian từng chút trôi qua, cảm giác ngồi chờ đợi thật là không dễ chịu, Mộc Lăng ngủ gật không biết bao nhiều giấc, trời rốt cuộc cũng tối, mọi người ra ngoài tìm Thần Hươu cũng lần lượt trở về. Mộc Lăng và Tiểu Hoàng vừa nhìn, đã thấy trên người ai cũng kết tầng tuyết dày, y phục đều ướt đẫm, tóc cũng kết băng, mọi người sau khi trở về đầu tiên là hỏi đây hỏi đó xem đã tìm thấy chưa, hỏi xong, đều uể oải, ngày đầu tiên vậy mà một chút thu hoạch cũng không có. Nhìn dáng vẻ Tần Vọng Thiên tựa hồ còn muốn tiếp tục tìm, nhưng bị Nhạc Tại Vân kéo lại, Tiểu Hoàng cũng nói: “Ăn tối trước rồi nói sau!”
Mấy người đi tới ôn tuyền, hảo hảo tắm một trận, thay y phục sạch, Vương Thập Nhị và Tiểu Trùng Tử đều cực kì hiểu chuyện, ngoan ngoãn ăn cơm tối, giúp đỡ mấy người đại nhân giặt y phục.
Lúc ăn cơm mọi người trải bản đồ đại hình toàn bộ Tuyết Sơn ra, khoanh vòng những nơi đã tìm hôm nay, ngày mai đến nơi khác tìm.
Mấy ngày sau đó, mọi người ngày nào cũng đi khắp vùng núi tuyết tìm, nhưng vẫn hoàn toàn không thấy, lo lắng ban đầu, dần dần đã biến thành nôn nóng, lồng ngực mọi người đều như có thứ gì đè nặng, không tìm được nơi phát tiết, cực kì khó chịu. Mà càng đáng lo là, thân thể Mộc Lăng bắt đầu suy yếu, chỉ vài ngày ngắn ngủi, đã gầy mất một vòng thịt lớn, càng ngày càng uể oải mệt mỏi, tuy rằng tính tình vẫn như trước, nhưng mọi người nhìn ra được, thời gian của hắn không còn nhiều nữa.
Tần Vọng Thiên sốt ruột đến nổi miệng thổi ra bong bóng, tìm một ngày trở về, buổi tối chờ Mộc Lăng ngủ say, hắn lại tiếp tục ra ngoài tìm, thế nhưng mênh mông băng tuyết, không hề thấy bóng Thần Hươu, ngay cả một dấu chân cũng không tìm được.
Mộc Lăng tuy rằng có lúc ý thức mơ hồ, thế nhưng biết rõ chuyện Tần Vọng Thiên mỗi đêm ra ngoài, trước lúc hừng đông trở về ăn điểm tâm, sau đó lại làm như không có việc gì cùng Tư Đồ tiếp tục đi tìm… Tâm trạng cực kì khổ sở, bởi vậy mỗi đêm lúc ngủ Mộc Lăng đều ôm chặt lấy Tần Vọng Thiên, không cho hắn nhúc nhích, Tần Vọng Thiên đương nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoan ngoãn ngoãn nằm ngủ, nhưng vẫn thường là trợn tròn mắt đến hừng đông, trời vừa có một tia sáng lập tức ngồi dậy nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ xe, đợi đến khi sáng bừng, nhưng trước sau vẫn không thấy được bóng Thần Hươu.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, đối với mọi người mà nói, mỗi một ngày đều là chịu dày vò mà qua. Tình trạng hiện tại của Mộc Lăng thực sự không tốt, mỗi ngày đều hôn mê quá nửa, chỉ tỉnh táo được một lát.
Tiểu Hoàng mỗi khi bắt mạch cho Mộc Lăng xong đều len lén trốn ra mã xa lau nước mắt… Cuối cùng, Tiểu Hoàng nói với mọi người, chỉ còn ba ngày, nếu trong vòng ba ngày không tìm được Linh Dương Giác… Mộc Lăng thực sự không sống được.
Tần Vọng Thiên và Tư Đồ hiện tại ban đêm cũng không quay lại, cả ngày cả đêm đều chạy khắp nơi tìm kiếm, lòng ai cũng như lửa đốt, nhưng vẫn không hề thấy Thần Hươu.
Sáng sớm hôm đó, Mộc Lăng đột nhiên tỉnh lại, tinh thần rất tốt, nói muốn ăn. Tiểu Hoàng mang đồ ăn tới cho hắn, nhìn dáng vẻ Mộc Lăng ăn, âm thầm kinh hãi… Là hồi quang phản chiếu sao?
Lúc này, con ngựa Tiểu Hắc đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào trong cửa sổ xe đột nhiên phì phì hai tiếng, Mộc Lăng nhìn Tiểu Hắc một lát, đột nhiên nói: “Ta muốn cưỡi ngựa.”
“A?” Tiểu Hoàng kinh ngạc, nói: “Ngươi không thể cử động nhiều a, hiện tại rất suy yếu.”
Mộc Lăng lắc đầu, nói: “Đừng lo, ta cảm thấy rất tốt.” Nói xong, liền đứng dậy ra khỏi mã xa, Tiểu Hắc thấy Mộc Lăng đi ra, liền vẫy đuôi đi tới, Mộc Lăng xoay người lên ngựa, Tiểu Hắc chậm rãi đi tới.
Tiểu Hoàng lo lắng đứng bên cạnh nhìn, ban đầu Tiểu Hắc đi rất chậm, Mộc Lăng cầm dây cương, dường như là xuất thần. Đột nhiên, chợt nghe Tiểu Hắc ngửa đầu hí dài một tiếng, sải chân chạy ra khỏi khe núi, chạy băng băng về phía xa.
“A! Mộc Lăng!” Tiểu Hoàng sốt ruột, đuổi theo hô to, thế nhưng Tiểu Hắc giống như phát cuồng, chạy không ngừng về phía trước, Vương Thập Nhị cũng nhìn thấy, vội vàng lấy pháo hiệu Tần Vọng Thiên đưa cho nó ra, phóng lên, Tiểu Trùng Tử cuống chân chạy theo, Tiểu Hoàng cũng dắt một con ngựa, chạy đuổi theo hướng Mộc Lăng đi.
Bọn Tư Đồ đang tìm kiếm trên băng nguyên, đột nhiên nghe có tiếng huýt, vừa ngẩng đầu nhìn, thấy là một quả pháo hiệu. Khi Tư Đồ và Tần Vọng Thiên nhìn thấy pháo hiệu, trong đầu chạy qua một loạt ý nghĩ —– ban đầu là một trận mừng rỡ, tìm được Thần Hươu rồi?! Sau đó đầu óc lại trống rỗng, pháo hiệu phát ra từ khe núi… Có khi nào là Mộc Lăng không ổn?!
Nhưng trong đầu nghĩ là một chuyện, hai người chạy như bay trở lại, tới khe núi, liền thấy không ai, Vương Thập Nhị đứng tại chỗ cuống quýt không yên, tay chỉ phía trước nói: “Khó lường rồi, Tiểu Hắc chở Mộc Lăng chạy đi, Hoàng tiểu tiên sinh và Tiểu Trùng Tử đuổi theo…”
Nói còn chưa dứt lời, đã thấy Tư Đồ và Tần Vọng Thiên giống như tên bắn xông ra ngoài, điên cuồng đuổi theo dấu móng ngựa trên đất, rất nhanh sau đó, Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân cũng tới, mọi người cùng đuổi theo.
Tư Đồ nhìn thấy Tiểu Hoàng đầu tiên, thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, nắm chặt dâ