Snack's 1967
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327162

Bình chọn: 7.5.00/10/716 lượt.

y cương, ngã trái ngã phải nhưng vẫn thúc ngựa chạy đến phía trước. Tiểu Hoàng vốn không biết cưỡi ngựa, Tư Đồ nhìn thấy kinh hãi cực độ, thả người nhảy tới, ôm Tiểu Hoàng giúp hắn giữ dây cương, thấy trên tay hắn vì ghìm cương mà rách đến xuất huyết, không khỏi nhíu mày.

“Tư Đồ! Khi nãy Mộc Lăng nói muốn cưỡi ngựa, Tiểu Hắc không biết sao lại…” Tiểu Hoàng sốt ruột: “Hôm nay tinh thần Mộc Lăng tốt đến có chút bất thường.”

Tư Đồ gật đầu, vung roi thúc ngựa đuổi theo, lúc này Tần Vọng Thiên đã nhảy đến phía trước, hắn thấy được Tiểu Hắc và Mộc Lăng chạy phía trước, hướng Tiểu Hắc chạy đến, là một hẻm núi. Tần Vọng Thiên biết, cách không xa phía trước là một vực núi, bên dưới là dòng nước chảy rất siết, cực kì nguy hiểm. Thế nhưng Tiểu Hắc cũng không rơi xuống vực, mà là đột nhiên rẽ ngang, vòng qua phía băng nguyên, sải chân, chạy lên núi.

Lúc này, bầu trời lửng lơ hạ tuyết, Tần Vọng Thiên từ xa nhìn Tiểu Hắc một con hắc mã chạy giữa trời tuyết trắng, trên ngựa Mộc Lăng mặc áo lông, tay áo đón gió bay lượn, thứ đầu tiên Tần Vọng Thiên nghĩ đến là, có lạnh không? Lại chạy nhanh vài bước, rốt cuộc khi đến đỉnh núi, đuổi kịp Tiểu Hắc, bay nhanh lên lưng ngựa, Tần Vọng Thiên vội vàng ôm lấy Mộc Lăng kiểm tra, thấy mặt hắn bị lạnh đến đỏ bừng, nhưng người vẫn thanh tỉnh, mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lăng.” Tần Vọng Thiên muốn kéo cương Tiểu Hắc, nhưng Mộc Lăng nắm tay hắn, thản nhiên nói: “Để nó chạy thỏa thích đi… Dường như nó muốn đưa ta đến nơi nào đó…”

Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, choàng tay ôm Mộc Lăng, để hắn tựa trước ngực mình, tay cầm dây cương Tiểu Hắc, để mặc cho ngựa thỏa ý rong ruổi. Khi đó trong lòng hai người chỉ có một ý nghĩ… Cho dù có đi đến chân trời góc bể cũng chẳng sao, chỉ cần đi cùng nhau là được.

Tuyết càng lúc càng lớn, khắp trời tuyết trắng bị gió cuốn đi, như trải thảm mà hạ xuống, có chút tùy ý. Mọi người chịu áp lực đã lâu cũng tùy ý phi nước đại trong trời tuyết, phát tiết u sầu đè nặng trong lòng.

Tiểu Hoàng kinh hãi, hỏi: “Sao Tần Vọng Thiên lại không dừng?”

Tư Đồ lắc đầu, thấp giọng nói: “Không biết… Nhưng mà, ta cũng không muốn dừng.”

Tiểu Hắc chạy qua băng nguyên, lao nhanh xuống, vòng qua băng động, chạy đến nơi sâu nhất trong Tuyết Sơn, chạy qua mấy đỉnh núi, cuối cùng, sau khi nhảy lên sườn núi cao nhất thì dừng lại, nhấc hai chân trước, ngửa đầu hí dài một tiếng, thanh âm vang vọng vào sơn cốc, sau đó, trong sơn cốc vọng lên từng trận tiếng vang.

Tần Vọng Thiên cảm giác sảng khoái không gì sánh được, chính lúc này, đột nhiên nghe thấy từ phía xa, truyền đến một tiếng kêu khác… Thanh âm trầm thấp xa xôi, mang theo một phần tang thương cùng thâm trầm.

Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng nghe tiếng nhìn lại, liền thấy trên một sườn núi cách bọn họ không xa, có một con Linh dương bạch sắc cực lớn đang đứng, ngưỡng mặt, hướng về phía Tiểu Hắc kêu lên, như là đáp lại tiếng hí vừa nãy của nó… Mà Tần Vọng Thiên cùng Mộc Lăng thì là triệt để ngây dại, trên đầu con Linh dương kia, là một cặp nhánh sừng lớn lóe sáng kim quang… Lúc này, khắp trời tuyết bay đột nhiên ngừng, mây mù tản ra, ánh sáng từ khe hở từ tầng mây chiếu xuống, hai nhánh sừng kim sắc, dưới ánh mặt trời chiếu ra quang mang rực rỡ… Đốt cháy mắt người.

“Ha ha ha!” Tư Đồ giục ngựa đuổi tới đột nhiên cười lớn: “Thiên ý, thiên ý! Đã nói tai họa lưu ngàn năm mà! Tần Vọng Thiên, ngươi còn chờ cái gì?!”

Vừa dứt lời, Tần Vọng Thiên lập tức thả người nhảy lên, thi triển khinh công lao đến đỉnh núi, Tư Đồ cũng nhảy lên, Giáp Ất Bính Đinh cũng đuổi tới, cùng Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy vây lấy Thần Hươu, trong đầu mọi người chỉ có một ý nghĩ… Lần này, chết cũng không để ngươi chạy!

Thấy Tần Vọng Thiên xông về phía mình, Thần Hươu giật mình một cái, sau đó xoay người muốn chạy đi, thế nhưng động tác Tần Vọng Thiên rất nhanh, hơn nữa bây giờ hắn đã liều mạng rồi, thoáng cái đã rơi xuống trước mặt Thần Hươu, đưa tay nắm lấy sừng nó. Thần Hươu hí dài một tiếng, dường như cực kì ghét người khác chạm vào sừng nó, bắt đầu điên cuồng vừa nhảy vừa đá, nhưng Tần Vọng Thiên không hề buông tay, xoay người cưỡi lên lưng Thần Hươu, hai tay nắm chặt sừng nó, muốn bẻ xuống.

Thần Hươu nổi dã tính, liên tục vừa nhảy vừa đá, Tần Vọng Thiên vẫn không buông tha, Thần Hươu thấy hất không được hắn, liền quay sang tướng đá bên cạnh xông tới, liên tục dùng sừng mình xô vào đá, muốn đâm cho tay Tần Vọng Thiên rớt xuống, Tần Vọng Thiên cắn chặt răng chết cũng không buông, không bao lâu tay đã đẫm máu.

Tư Đồ nhảy xuống bên cạnh, vung Hắc Kim Hầu: “Súc sinh này, làm thịt ngươi!”

Lại nghe Tiểu Hoàng từ xa la lớn: “Tư Đồ, không được a! Linh Dương Giác nhất định phải gỡ xuống lúc còn sống a!”

Tư Đồ nhíu mày, cắn tay cuốn Hắc Kim Hầu vào trong tay áo, như vậy thật không dễ làm, không thể làm thịt con dê này, nhưng nó lại điên cuồng chống cự, tay Tần Vọng Thiên đã huyết nhục lẫn lộn.

Giáp Ất Bính Đinh đều canh chừng bên dưới, qua một lúc lâu, Thần Hươu dần mệt mỏi, thở hổn hển ngừng lại, quay đầu, nhìn Tần Vọng Thiên.

Tần Vọng Thiên đối mặt với nó,