
n.”
Nhạc Tại Vân cười cười, nhận lấy lệnh bài, nói: “Đây là tự ngươi nói, sau này không được lật lọng!” Nói xong, quay sang Tô Trường Phong: “Đốt đuốc! Chúng ta ra sân ngoài nói chuyện.”
“Được!” Tô Trường Phong ưỡn ngực, theo Nhạc Tại Vân ra ngoài, ra lệnh cho thủ hạ mở đại môn.
Thủ hạ mở cửa ra, chỉ thấy đầu tiên là Lương Quảng Đức mang theo rất nhiều quan binh tiếng đến, miệng ồn ào: “Gọi Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên ra đây, có chỉ thị Tuần phủ đại nhân tự tay phê, tróc nã Tần Vọng Thiên trở về thẩm vấn!”
Đi tới cửa viện, chỉ thấy Nhạc Tại Vân đang đứng, Lương Quảng Đức bĩu môi, nói: “Thế nào a, Nhạc gia tam công tử, Nhạc gia trại ngươi là chí sĩ chính nghĩa, sao lại có thể bao che thứ mã tặc giết người không chớp mắt này? Mau ngoan ngoãn giao người ra đây!”
Nhạc Tại Vân cũng không nói gì, nhìn hắn hồi lâu, lúc này, không ít người giang hồ ngoài cửa cũng bước lên, đều kêu la: “Hắc Vân Bảo các ngươi cho chúng ta một cái công đạo, rốt cuộc Tần Vọng Thiên có phải là Bán diện Tu La không a? Còn có, chưởng môn của chúng ta có phải đã bị hắn giết không!”
Mắt thấy đám người nhiệt huyết bừng bừng, tiếng hô rung trời, Nhạc Tại Vân sợ quấy rầy đến Mộc Lăng, liền nói: “Đừng ồn ào nữa!”
Giang hồ quần hùng hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ vì sao Nhạc Tại Vân lại ở nơi này, ngay khi đó, chỉ thấy Nhạc Tại Vân lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài, giơ ra cho Lương Quảng Đức nhìn, nói: “Lương đại nhân, ngươi nhìn cái này, nhận ra không?!”
Lương Quảng Đức nhếch miệng, dáng vẻ không coi ai ra gì, trên tay cầm chỉ thị được Tuần phủ đại nhân đích thân phê, nghe Nhạc Tại Vân nói, chỉ là liếc mắt nhìn thứ trong tay hắn một cái. Một cái nhìn này, khiến Lương Quảng Đức cảm giác dưới chân soạt một tiếng, sau đó tê dại lan đến tận đỉnh đầu, chân đã có chút mềm nhũn, đi đến nhìn kĩ lại, hít một hơi.
Nhạc Tại Vân cười nhạt một tiếng, hỏi: “Lương Quảng Đức, ngươi không quỳ sao?”
“Ách… Quỳ, quỳ!” Hai chân Lương Quảng Đức mềm nhũn, “Bịch” một tiếng quỳ xuống, còn quay lại tướng sĩ phía sau, rống: “Đều mù a! Quỳ xuống! Mau quỳ xuống!” Sau đó, mấy nghìn tinh binh đều quỳ xuống, theo Lương Quảng Đức dập đầu ba cái, sơn hô vạn tuế.
Nhạc Tại Vân hất cằm một cái, nói: “Lương Quảng Đức, ta lệnh cho ngươi dẫn tinh binh tử thủ ở Hắc Vân tiễn trang, những người không liên quan toàn bộ đuổi ra, lưu lại một, ta giết cả nhà ngươi tịch thu tài sản!”
Lương Quảng Đức không ngừng kêu khổ, tâm nói Nhạc Tại Vân này từ khi nào đã thành quý nhân, làm sao ngay cả khối kim bài độc nhất của Hoàng đế cũng có thể thu vào tay a?!
Nhưng bất đắc dĩ, thấy kim bài không khác nào thấy Hoàng đế, Lương Quảng Đức dù là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám cãi lời, vội vàng mang quân sĩ đứng lên, nói: “Đến a, toàn bộ người giang hồ đều đuổi ra, tử thủ Hắc Vân tiễn trang, ai cũng không được phép vào!”
Đám người giang hồ phía sau đều ngây ngẩn, hai mặt nhìn nhau, nhìn quân binh đang vây quanh Hắc Vân tiễn trang, không nắm bắt được tình huống, không phải lúc trước đã thương lượng rồi sao, sao bỗng nhiên lại phản chiến.
Song phương bắt đầu khẩu chiến, sau đó đám người giang hồ bất mãn còn đánh vào quan binh.
Lương Quảng Đức chỉ có thể dẫn đầu quan binh đánh với người giang hồ, quân lính dù sao cũng chỉ được huấn luyện để chiến tranh, làm sao đánh thắng được người giang hồ a, Nhạc Tại Vân chính là nghĩ có thể trì hoãn bao nhiêu thì cứ trì hoãn, hiện tại quan trọng nhất là kéo dài thời gian! Liền nói với Lương Quảng Đức: “Lương Quảng Đức, dám để một người vào, ô sa của ngươi không giữ được, tính mệnh cũng không đảm bảo!”
Lương Quảng Đức đã sắp khóc, tâm nói mình cứ hảo hảo ở biên quan thật tốt a, chạy tới nơi này chịu phiền phức làm gì a. Không thể làm gì khác hơn là mang theo tướng sĩ liều mạng ngăn cản, bên ngoài trong nháy mắt đã đánh đến náo nhiệt.
Bên ngoài rối loạn, Mộc Lăng trong phòng đương nhiên là nghe thấy, hắn căn bản đã bất chấp, bởi vì đây là thời điểm trọng yếu nhất.
Mộc Lăng phát hiện Tần Vọng Thiên đã mấy lần tuyệt khí, thế nhưng trì hoãn một hồi, lại sống đến hiện tại, hơn nữa mỗi lần như vậy, độc tố trong cơ thể hắn sẽ thanh trừ một ít, mà quan trọng nhất, là nội lực của hắn sẽ mạnh hơn gần gấp đôi. Thế nhưng, thời gian mỗi lần Tần Vọng Thiên chết đi rồi tỉnh lại càng lúc càng dài.
Bây giờ là lần thứ tư, Tần Vọng Thiên đã không còn thở, Mộc Lăng liều mạng dùng nội lực bảo vệ tâm mạch của hắn, mà Tần Vọng Thiên tựa hồ cũng đang tự chiến đấu với bản thân, song song khi tranh khí trong cơ thể náo loạn, đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, khôi phục hô hấp, bắt đầu chậm rãi thở dốc.
Mộc Lăng bắt mạch cho hắn, một trận mừng rỡ, độc đã sắp thanh trừ hoàn toàn rồi, mà lúc này Mộc Lăng cũng đã minh bạch, cái gọi là Thất tuyệt, chính là phải bảy lần tuyệt khí rồi sống lại, mới có thể luyện tới cảnh giới cao nhất.
“Vọng Vọng.” Mộc Lăng nắm lấy tay Tần Vọng Thiên, thi châm cho hắn, nói: “Ngươi kiên trì một lúc nữa, còn có ba lần!”
Tần Vọng Thiên lúc này ý thức mơ hồ, chỉ là bản năng nắm chặt tay Mộc Lăng, miệng nói mê bao nhiêu