
toàn thân thụ thương, nhưng hai mắt vẫn tỉnh táo, nhìn chằm chằm người đang thay chỗ hắn nghênh tiếp đám đại ma đầu, nói: “Chính là hắn… Hắn cho ta lệnh bài…”
“Ngươi bây giờ đừng nói gì hết.” Nhạc Tại Vân cũng không hiểu rõ tình trạng lắm, chỉ là nghĩ hình dạng Phùng Ngộ Thủy huyết tinh đầy người thật quá kinh khủng.
Ngươi nọ thay thế Phùng Ngộ Thủy nghênh chiến mọi người, công phu của hắn hiển nhiên là cao hơn Phùng Ngộ Thủy, hơn nữa ra chiêu cũng rất thẳng tay, đám ma đầu giật nảy mình, vội vàng nhảy ra khỏi vòng chiến. Giương mắt nhìn kĩ, chỉ thấy đó là một hắc y nhân tuổi còn trẻ, đều hai mặt nhìn nhau, Ma Sơn tứ quỷ hỏi: “Người trẻ tuổi, ngươi là ai, sao lại đến đây tranh lợi?”
Người nọ không trả lời, chỉ là đứng tại chỗ quét mắt nhìn qua một lượt, lạnh lùng nói: “Địa phận của Hắc Vân Bảo không phải nơi có thể tùy tiện vào, người của Hắc Vân Bảo cũng không phải có thể tùy tiện gây tổn thương, ngày hôm nay các ngươi làm những gì với Hắc Vân Bảo, ngày mai Hắc Vân Bảo sẽ trả lại các ngươi gấp mười, tự bản thân các ngươi cũng đã hiểu rõ.”
Đám ma đầu bị người trước mắt làm cho kinh sợ, liếc mắt nhìn nhau, đều đoán không ra thân phận của hắn, thế nhưng người này võ công thật tốt, cách nói, nghe như là người của Hắc Vân Bảo.
“A… Người trẻ tuổi bớt ngông cuồng đi.” Ma Sơn tứ quỷ bĩu môi, cười lạnh nói: “Ngươi dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một mình không phải sao? Đối chọi với chúng ta nhiều người như vậy, có thể làm gì?”
“Ai nha…” Đang khi nói chuyện, mọi người chỉ thấy từ ngoài viện đột nhiên có bốn người bay vào. Bốn người này nói là bay vào, thật ra phải nói là bị ném vào, té đập mông xuống đất xong, bốn người đau đến kêu “ai ai”, xoa cái mông kêu lên: “Nương a, thật là lợi hại a.”
“Giáp Ất Bính Đinh…” Nhạc Tại Vân không giải thích được nhìn bọn hắn, tâm nói hay là lại có cao thủ ma đầu nào đến rồi.
Mà lúc này, hắc y nhân đang giằng co cùng đám ma đầu kia cũng sửng sốt một chút, lui về phía sau một bước, đứng vào bên cạnh bọn Phùng Ngộ Thủy, không hề lên tiếng.
Cả đám ma đầu đều không hiểu ra sao, đột nhiên cảm giác được có dị dạng, bên ngoài mới khi nãy vẫn còn tiếng hò hét rung trời cùng âm thanh binh khí giao chiến, sao chỉ trong chốc lát đã an tĩnh đến một chút thanh âm cũng không còn?
Đang buồn bực, đột nhiên nghe từ bên trên truyền đến tiếng cười nhạt, lộ ra một tia tàn bạo, thanh âm chậm rãi: “Ai dám khi dễ người của Hắc Vân Bảo?”
Chúng ma đầu đều cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy bóng đen chợt lóe, một người dùng tốc độ cực nhanh từ trên tường viện biến mất, còn đang suy nghĩ, liền cảm giác có một tia sát ý lạnh băng xuất hiện phía sau, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trước mặt bọn họ, hạ xuống không phải một mà là hai người.
Hai người xuất hiện khiến chúng ma đầu đều phải hít vào một hơi, hai người đều mặc hắc y, ưng mâu chuẩn mục[chuẩn là chim cắt, mâu và mục đều là mắt'>, một thân khí phách, người kia thì thanh tú tuấn nhã, thoạt nhìn là một thiếu niên văn nhã.
“Bang chủ…” Phùng Ngộ Thủy vừa mừng vừa sợ kêu một tiếng, những người khác cũng sửng sốt, đều há to miệng nói không ra lời, là Hắc Vân Bảo bảo chủ Tư Đồ sao… Thấy được người thật rồi, đám ma đầu đều lạnh cả người, cảm giác mình cách ngày chết không xa nữa rồi.
Người tới, chính là Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng, bởi vì Tiểu Hoàng tính ra những ngày này Mộc Lăng có nạn, bởi vậy hai người trước tiên đến Nam Hải, xong việc thì vội vàng chạy đến Lạc Hà Thành.
Tiểu Hoàng hoàn toàn không để ý đến đám người giang hồ kia, mà là vội vã chạy đến bên cạnh Phùng Ngộ Thủy, giúp hắn bắt mạch.
“Hoàng tiên sinh… ” Phùng Ngộ Thủy có chút lo lắng nói: “Mộc Lăng hắn…”
“Đừng lo lắng.” Tiểu Hoàng lấy băng vải cùng Kim Sang Dược trong bao hành lý ra giúp Phùng Ngộ Thủy xử lý vết thương, ngẩng đầu, hướng về phía hắc y nhân đứng sau Tư Đồ gọi: “Tương Thanh, lại giúp một chút.”
Hắc y nhân kia, chính là Tương Thanh, hắn cũng là nhận được thư của Tiểu Hoàng gửi đến, nói Mộc Lăng gặp nạn, liền đến hỗ trợ. Nghe Tiểu Hoàng gọi hắn, Tương Thanh liền chạy đến bên cạnh, giúp Tiểu Hoàng nâng Phùng Ngộ Thủy dậy. Nhạc Tại Vân cả kinh nói không ra lời, trước mắt đều là ai a, đang đối địch là Tư Đồ, cho lệnh bài là Tương Thanh, mà thiếu niên giống như trích tiên[tiên giáng trần, tiên mắc đọa'> trước mắt đây chính là Hoàng Bán Tiên trong truyền thuyết.
Tiểu Hoàng cùng Tương Thanh giúp Phùng Ngộ Thủy xử lý vết thương, đám người giang hồ thấy Tư Đồ xuất hiện, cũng biết sự tình nghiêm trọng, bọn họ cơ bản vẫn biết tự lượng sức mình. Chỉ là vì trước đó Nhạc Tại Đình nói cho bọn họ, rằng Mộc Lăng đang trị thương cho Tần Vọng Thiên, không có cách nào phản kháng, có thể dễ dàng giết Tần Vọng Thiên. Chúng ma đầu là cho rằng có lợi nên mới đến, không ai nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện Tư Đồ.
Tư Đồ thấy trên mặt ai cũng có vẻ sợ hãi, cười lạnh một tiếng, tay áo run lên, Hắc Kim Hầu rơi xuống trong tay: “Đừng tưởng rằng cứ thế quên đi, các ngươi ngày hôm nay một người cũng sống không được!”
Vừa nói đến đây, dám người giang hồ đã biết việc lớn không tốt, vội vàng chạy tứ tán, trèo