XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327552

Bình chọn: 8.00/10/755 lượt.

Hoàng đế công phu tốt vậy sao?”

“Người nọ bộ dáng thế nào?” Giáp hỏi: “Sao hắn lại cho ngươi khối lệnh bài này?”

“Hắn nói hắn là bằng hữu của Mộc Lăng.” Phùng Ngộ Thủy nói: “Ân, bộ dáng sao, ban đầu cũng không mấy ấn tượng, bất quá càng nhìn càng đẹp.”

Giáp Ất Bính Đinh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng mơ hồ đoán ra người nọ là ai, nhưng cũng không biểu tình gì, nói với Phùng Ngộ Thủy: “Xem ra là chúng ta có cao nhân tương trợ, nếu như có thể tránh xung đột với quan phủ thì tốt quá rồi.”

Phùng Ngộ Thủy gật đầu, cất lệnh bài, tiếp tục ngồi trước cửa đợi, ngày dần dần tối. Giáp Ất Bính Đinh thay phiên nghỉ ngơi, Nhạc Tại Vân muốn thay cho Phùng Ngộ Thủy, hắn gác đêm, để Phùng Ngộ Thủy nghỉ ngơi một chút nhưng bị cự tuyệt. Phùng Ngộ Thủy nói: “Thân thể ngươi vẫn chưa khỏi hẳn, ngoan ngoãn đi ngủ, ta canh là được, dù sao khi còn ở Hắc Vân Bảo cũng phụ trách thủ vệ, đã quen rồi, đừng lo.”

Nhạc Tại Vân không lay chuyển được Phùng Ngộ Thủy, nhưng hắn cũng là một người kiên cường, Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên có ân với hắn, không có hai người họ, mình đã sớm chết rồi, nếu không phải vì giúp Nhạc gia trại, hai người cũng sẽ không bị người hại, an vị trước cửa, cùng Phùng Ngộ Thủy canh gác.



Không nói đến người bên ngoài sốt ruột thế nào, trong phòng, Mộc Lăng vẫn hết sức chăm chú thi châm cho Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên rất không chịu thua kém, không biết dạo qua trước cửa Quỷ môn quan bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn qua được, Mộc Lăng vừa thi châm cho hắn vừa không ngừng thúc nội lực qua cho, ổn định tâm mạch cho hắn.

Mộc Lăng thi châm cho Tần Vọng Thiên, chính là Phi Vân thập nhị châm đã thất truyền từ lâu. Bộ châm pháp này cực kì hao tổn nội lực, cho nên gọi là Phi Vân thập nhị châm, kì thực mỗi lần thi châm, là một lần dùng nội lực thúc đẩy chân khí trong người đối phương, đẩy độc tố trong cơ thể ra, cứ như vậy làm mười hai lần, mới có thể hoàn toàn thanh trừ độc tố trong cơ thể người trúng độc, có điều người thi châm phải có nội lực đủ cao, dù vậy, cũng sẽ hao tổn hơn phân nửa nội lực, cũng tổn hại thân thể tương đương như vậy. Mộc Lăng thi châm, đến lần thứ ba, liền mơ hồ cảm thấy hông dưới sinh đau, khẽ cắn môi, chịu đựng tiếp tục.

Mà trong lúc đó, biến hóa chân khí trong cơ thể Tần Vọng Thiên cũng cho Mộc Lăng chút kinh hỉ, mạch của Tần Vọng Thiên rất kì quái, mặc dù có tình trạng hỗn loạn của tẩu hỏa nhập ma, nhưng là vẫn có một quy luật nhất định, hơn nữa khi mạnh khi yếu, cảm giác như có một luồng nội lực rất lớn đang phá kén ra.

Mộc Lăng vừa trị liệu vừa nghĩ, thảo nào thế nhân không ai luyện đến được tầng thứ bảy, thì ra là có chuyện thế này. Hắn nảy ra một ý nghĩ lớn gan, nói không chừng lần này đối với Tần Vọng Thiên, là vì họa được phúc.

Đến đêm ngày thứ hai, bọn người Phùng Ngộ Thủy càng lúc càng nóng lòng, bởi vì chỉ cần qua mấy canh giờ nữa, Tần Vọng Thiên cùng Mộc Lăng có thể ra ngoài rồi, thế nhưng hiện tại, tình thế trong Lạc Hà thành cũng càng ngày càng hỗn loạn.

Giáp Ất Bính Đinh càng không ngừng ra ngoài thu thập tin tức, nói chưởng môn các đại phái đã chết rất nhiều, hiện tại võ lâm nhân sĩ đều tụ tập trong Nhạc gia trại, nói muốn tìm Bán diện Tu La đòi công đạo.

“Không biết Mộc đại ca bọn họ thế nào rồi.” Nhạc Tại Vân đứng lê lại ngồi xuống, đang lo lắng, liền thấy Tô Trường Phong vội vàng chạy vào nói: “Khó lường rồi, không chỉ người giang hồ, còn có rất nhiều nhân mã triều đình đang đến đây.”

Phùng Ngộ Thủy cùng Nhạc Tại Vân đều chau mày, Phùng Ngộ Thủy nói với Tô Trường Phong: “Chưởng quỹ, ngươi cùng bọn tiểu nhị tránh đi một chút, đỡ phải làm các ngươi thụ thương.”

“Không được!” Tô Trường Phong đem hết đám đao kiếm lâu năm không dùng đến ra, vỗ ngực nói: “Mộc đương gia là người của Hắc Vân Bảo, ta chịu không ít ân huệ của Hắc Vân Bảo a, làm sao có thể bỏ mặc Mộc đương gia, đừng nói là một Tô Trường Phong ta, dù là phải mất mạng toàn gia, ta cũng không tiếc. Các huynh đệ cũng đều nghĩ như vậy, ai dám đụng đến người của Hắc Vân Bảo, chúng ta liều mạng với người đó.”

Vừa nói xong, chợt nghe từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn nghe tiếng la: “Quan binh tra án, mau mở cửa.”

Nhạc Tại Vân chau mày, nhìn Giáp Ất Bính Đinh: “Các ngươi đừng ra, bọn họ nhận ra các ngươi, đi ra chẳng khác nào nói cho bọn hắn biết Tần đại ca là Bán diện Tu La.”

Giáp Ất Bính Đinh gấp đến đứng không yên, Giáp đột nhiên vỗ đầu nói: “Giáp Ất Bính Đinh là mã tặc, Nhạc gia tứ tỷ muội thì không phải a! Đi các huynh đệ! Đi hóa trang!” Nói xong, bốn người chạy vội vào phòng, đi mặc váy.

“Đi ra sân ngoài nói.” Nhạc Tại Vân trong thời khắc mấu chốt, đầu óc linh hoạt hơn Phùng Ngộ Thủy, nói với Phùng Ngộ Thủy: “Nói chuyện phải trái ta đi là được, ta là người của Nhạc gia trại, bọn họ không dám đả thương ta, ngươi tử thủ trước cửa, Giáp Ất Bính Đinh vây quanh phòng, chết cũng không được để ai vào!”

Phùng Ngộ Thủy nhìn chăm chú vào ánh mắt Nhạc Tại Vân tựa hồ là có chút hoảng hốt, gật đầu, đưa lệnh bài cho Nhạc Tại Vân, nói: “Nếu như lần này cứu được Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên, xem như ta nợ ngươi một lầ