XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327040

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

òng Nhạc Thu Linh.

“Nhạc cô nương!”, Mộc Lăng thấy Nhạc Thu Linh một mình ngồi trong phòng rơi lệ, kéo Tần Vọng Thiên cùng đi vào.

“Mộc tiên sinh.”, Nhạc Thu Linh vội vàng đứng dậy, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên thấy dáng vẻ nàng đều cảm thấy thật thương tâm.

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”, Mộc Lăng hỏi.

Nhạc Thu Linh lắc đầu, nói: “Ta không biết, sáng sớm ngày hôm nay mới có người đến nói cho ta biết, bảo ta chuẩn bị cho tốt, chọn hỉ phục, luận võ chọn rể xong sẽ lập tức bái đường thành thân.”

“Cái gì?”, Mộc Lăng mở to hai mắt nhìn: “Không ai thương lượng trước với ngươi sao?”

Nhạc Thu Linh lắc đầu: “Không có.”

Mộc Lăng chau mày, nói với Nhạc Thu Linh: “Đi, đừng ở chỗ này nữa, đi nơi khác ẩn náu, chờ sự tình giải quyết rồi về.”

Nhạc Thu Linh ngân ngấn nước mắt lắc đầu: “Ta không thể đi được.”

“Vì sao?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được.

Mộc Lăng cũng sửng sốt, sau đó nhìn xung quanh, hỏi Nhạc Thu Linh: “Linh Đang đâu?”

Nhạc Thu Linh lắc đầu: “Sáng sớm bị người mang đi rồi, nói là ta phải chuẩn bị thành thân, để Linh Đang đi nơi khác ở hai ngày.”

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, không cần hỏi, Nhạc Tại Đình đã mang Linh Đang đi làm con tin rồi, như vậy thì dù không ai canh gác, Nhạc Thu Linh cũng không dám bỏ trốn.

Mộc Lăng nhíu mày lắc đầu, thất sách a, sớm biết thế này lúc đó đã mang luôn Nhạc Thu Linh và Nhạc Linh Đang đi rồi, thật sự không ngờ Nhạc Tại Đình lại cặn bã tới độ này.

“Mộc tiên sinh, ngươi mau nghĩ biện pháp cứu Linh Đang đi.”, Nhạc Thu Linh cầu xin Mộc Lăng: “Ta sợ nàng chịu ủy khuất.”

“Linh Đang ở đâu ngươi biết không?”, Mộc Lăng hỏi.

Nhạc Thu Linh lắc đầu: “Không biết.”

Mộc Lăng suy nghĩ một chút, nói với Nhạc Thu Linh: “Ngươi cũng đừng quá lo lắng, bình tĩnh ở đây chờ, chúng ta tìm được Linh Đang rồi sẽ đến cứu ngươi.”

Nhạc Thu Linh gật đầu, Mộc Lăng thấy nàng vẫn lo lắng, cười cười với nàng nói: “Ngươi đừng lo lắng, Nhạc Tại Đình dù điên, cũng sẽ không vô duyên vô cớ thương tổn Linh Đang, mặt khác, ngươi đừng quan tâm tới cái luận võ chọn rể gì đó hắn tổ chức, loại nào ta cũng có biện pháp phá cho hư, sẽ không bắt ngươi chịu ủy khuất.”, nói xong thì lôi kéo Tần Vọng Thiên rời đi.

Hai người ra cửa, liếc mắt nhìn nhau cùng thở dài, biết đi đâu tìm Nhạc Linh Đang?

“Rốt cuộc thì Nhạc Tại Đình muốn thế nào?”, Tần Vọng Thiên lắc đầu: “Là muốn dùng muội muội để mượn hơi môn phái giang hồ, hay là có ý đồ khác?”

Mộc Lăng nhún nhún vai: “Nhạc Tại Đình nhất định là muốn dùng mấy chiêu thức bàng môn tả đạo ngăn cản chúng ta, không để chúng ta có tâm tư đối phó hắn.”

Tần Vọng Thiên gật đầu, hỏi Mộc Lăng: “Vậy làm sao bây giờ? Trước tiên là cứu Linh Đang, hay phá hoại luận võ chọn rể?”

Mộc Lăng sờ cằm: “Nếu Nhạc Tại Đình đã bắt Linh Đang đi, nhất định sẽ giấu ở nơi chúng ta không thể tìm ra, hơn nữa cứ như vậy tìm kiếm, chúng ta bị động hắn chủ động… cũng không phải biện pháp.”

“Ân.”, Tần Vọng Thiên gật đầu, vươn tay sờ sờ cằm Mộc Lăng: “Trở về còn muốn a.”

Mộc Lăng mất một lát mới nhớ tới vừa mới bị Tần Vọng Thiên chiếm tiện nghi… Đột nhiên quằn quại, thầm mắng chính mình, Mộc Lăng nha, ngươi sa ngã rồi, làm sao mà tiểu lưu manh ăn đậu hủ ngươi ngươi một chút phản ứng cũng không thấy?

Hai người về tới Hắc Vân tiễn trang, đương nhiên là không dám nói việc này cho Nhạc Tại Vân, không chừng hắn sẽ sốt ruột chết luôn a, vì vậy vào phòng đóng cửa, ở bên trong thương nghị.

“Không bằng đêm nay chúng ta đến Nhạc gia trại đi?”, Tần Vọng Thiên đề nghị: “Do thám một chút, xem thử có tìm được Nhạc Linh Đang không, dù là tìm không được, cũng có thể nhìn thử Nhạc Tại Đình rốt cuộc có mục đích gì.”

“Ân…”, Mộc Lăng gật đầu, nhưng chân mày vẫn nhíu lại.

“Làm sao vậy?”, Tần Vọng Thiên rót chén nước cho hắn: “Có vấn đề gì?”

“Có chút lo lắng.”, Mộc Lăng thành thật nói: “Ta sợ Nhạc Tại Đình là cố ý muốn dụ chúng ta đến Nhạc gia trại.”

“Cũng có thể.”, Tần Vọng Thiên gật đầu: “Ngươi quyết định đi, có đi hay không đều được.”

“Ân… Đi xem đi.”, Mộc Lăng suy nghĩ một chút, buông chén trà: “Nhân tiện đi xem Nhạc Tại Đình rốt cuộc có ý gì.” Sau đó, hai người vẫn như thường lệ tới tới lui lui làm này làm kia, đến tối, đều thay y phục dạ hành, chạy tới Nhạc gia trại.

Trong Nhạc gia trại vẫn náo nhiệt như trước, mấy ngày nay người trong trại phỏng chừng là bị lăn qua lăn lại sắp chết, một hồi đãi tiệc, một hồi lại muốn luận võ chọn rể.

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên đi tới sân bên ngoài phòng Nhạc Tại Đình, chỉ thấy bên trong còn sáng đèn xem ra Nhạc Tại Đình lại… cũng đúng, hắn như vậy có thể đi đâu.

Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên lén lút nhảy lên mái, nhẹ nhàng bóc ra một mảnh ngói, nhìn nhìn phía dưới. Phía dưới có người, đang ở bên cạnh bàn bận rộn gì đó, từ trên giường truyền đến thanh âm của Nhạc Tại Đình: “Sao càng lúc càng lớn, dược của ngươi có dùng được không a?”

Người đang bận rộn kia, chính là Đoan Mộc Viêm, Đoan Mộc Viêm cũng rất buồn bực, lắc đầu: “Kì lạ a… Dược là ta tự tay hái, theo lý mà nói sẽ không sai.”

“Ngươi thật vô dụng!”, Nhạc Tại Đình cắn răng: “Mộc Lăng