XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327105

Bình chọn: 9.00/10/710 lượt.

kia cũng quá ác tâm rồi, hạ ta loại dược này, vậy mà thật không biết hắn làm thế nào hạ độc…”

“Hắn rất lợi hại.”, Đoan Mộc Viêm bĩu môi: “Nếu như thật chọc giận hắn, cẩn thận hắn độc chết ngươi.”

“A…”, Nhạc Tại Đình khinh thường cười cười: “Ta mạng lớn, không chết được!”

“Còn phải như vậy bao lâu?”, Nhạc Tại Đình cau mày hỏi Đoan Mộc Viêm: “Sau này có thể có vấn đề gì không?”

“Sẽ không… đại khái khoảng một tháng dược hiệu sẽ hết.”, Đoan Mộc Viêm nói: “Ngươi nhịn một chút đi.”

“Vậy… kế hoạch của chúng ta? Trốn trong phòng như vầy cái gì cũng làm không được a!”, Nhạc Tại Đình tức giận, đá vào đầu giường, có vẻ rất khó chịu.

“Nhị công tử, ngươi đều an bài rồi chứ?”, Đoan Mộc Viêm hỏi Nhạc Tại Đình: “Ngươi đã đáp ứng cho ta làm con rể Nhạc gia trại, tương lai giúp ta làm thiên hạ đệ nhất thần y, đừng quên.”

“Không phải đã chiêu cáo thiên hạ ba ngày sau luận võ chọn rể rồi sao, ngươi cứ làm theo an bài như trước không phải được rồi sao?”, Nhạc Tại Đình nhìn hắn một cái: “Đến lúc đó ngươi cùng Thu Linh bái đường thành thân, vị trí Nhị đương gia Nhạc gia trại cũng là của ngươi.”

“Hắc hắc… “, Đoan Mộc Viêm có vẻ rất cao hứng, thu thập đồ, nói: “Ta đi trước.”

“Khoan…”, Nhạc Tại Đình vẫy tay ngăn Đoan Mộc Viêm, không giải thích được hỏi: “Sao lại ngứa?”

“Ngứa?”, Đoan Mộc Viêm sửng sốt, nói: “Cái kia… thật ra không có biện pháp, ngươi nhịn nhịn a…”

“Nhịn?”, Nhạc Tại Đình giận dữ: “Cái này làm sao nhịn a?”

“Ngươi không được gãi a, nếu bị thương thì nửa đời sau sẽ phế đi luôn, đến lúc đó võ công tốt mấy cũng vô dụng.” Đoan Mộc Viêm vừa nói, vừa nhấc một phiến đá trên mặt đất lên: “Ta đi trước, hai ngày sau trở lại.” Nói xong thì mang theo phiến đá đi.

Đoan Mộc Viêm vừa đi, Nhạc Tại Đình lăn lộn trên giường, nơi xấu hổ kia ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng lại không thể gãi, mùi vị này, còn không bằng cho hắn hai đao, ở trên giường hận đến nghiến răng, hai tay nắm chặt chăn chịu đựng, tâm nói, Mộc Lăng, ngươi chờ!

Mộc Lăng thì ở trên mái nhà bày ra biểu tình vô tội, liếc nhìn Tần Vọng Thiên một cái, hai người song song nhảy xuống bên ngoài.

Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng khom người quỳ rạp trên mặt đất, tay gõ gõ mấy cái, lẳng lặng nghe một hồi, ngẩng đầu lên cười, nói với Tần Vọng Thiên: “Thì ra địa đạo này cùng đại đạo ở bãi tha ma thông với nhau.”

Tần Vọng Thiên hiểu ra: “Thảo nào Đoan Mộc Viêm lần nào cũng xuất quỷ nhập thần, Nhạc Tại Đình cũng có thể nháy mắt không còn hình bóng, thì ra là đi từ địa đạo a.”

“Đi!”, Mộc Lăng lôi Tần Vọng Thiên một cái: “Chúng ta đuổi theo tiểu tử đó.”

Tần Vọng Thiên vừa cùng Mộc Lăng chạy đến sau núi vừa nói: “Không ngờ Nhạc Tại Đình lại muốn cho Đoan Mộc Viêm làm trượng phu của Nhạc Thu Linh, thực sự là cặn bã.”

Mộc Lăng cũng lắc đầu: “Dứt khoát a, lần này chúng ta tìm được hắn, sau đó trực tiếp đem đi làm thịt, dĩ tuyệt hậu hoạn!”

Tần Vọng Thiên cũng gật đầu, cảm thấy rất khả thi.

Hai người đi tới bãi tha ma sau núi chờ, không bao lâu, đã thấy Đoan Mộc Viêm vội vàng từ địa đạo đi ra, tay cầm một cái hòm thuốc nhỏ. Vừa định chạy vào rừng, đột nhiên cảm giác có người vỗ vai hắn một cái, phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ: “Đoan Mộc Viêm.”

Đoan Mộc Viêm vừa nghe sắc mặt liền tái nhợt, chậm rãi quay mặt lại, chỉ thấy Mộc Lăng cũng Tần Vọng Thiên đứng sau lưng, mỉm cười nhìn hắn.

“Các ngươi…”, Đoan Mộc Viêm vội vàng ôm chặt hòm thuốc giật lui mấy bước, lảo đảo té ngã, tựa hồ là bị kinh hách rất lớn.

Mộc Lăng hơi sửng sốt, cảm giác có chút bất thường, sao lại sợ thành cái dạng này?

“Các ngươi muốn gì?”, Đoan Mộc Viêm cảnh giác nhìn Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên.

“Còn có thể thế nào?”, Mộc Lăng lườm: “Nhà ngươi tâm thuật bất chính, ỷ vào một thân y thuật hành hung làm ác, hôm nay gia gia thay trời hành đạo, làm thịt ngươi!” Nói xong giơ tay sẽ vỗ xuống một chưởng, Đoan Mộc Viêm vội vã giơ hòm thuốc che lại, hô lớn: “Chờ một chút! Các ngươi muốn thế nào mới bỏ qua cho ta một mạng?”

Mộc Lăng có chút nhịn không được, nói: “Ai nha, ít nói nhảm, đến đây nạp mạng đi.” Nói xong, chưởng đã sắp bổ xuống, nhưng trong một khắc, ngay khi đã sắp đánh đến, đột nhiên chú ý tới sắc mặt Đoan Mộc Viêm, nháy mắt hiện lên một tia tiếu ý giảo hoạt.

Mộc Lăng khựng lại, chỉ thấy tay Đoan Mộc Viêm đè vào một mảnh nhô lên trên hòm thuốc, trong nháy mắt, hơn mười đạo quang mang bắn ra… là ám khí.

Vừa may trước đó Mộc Lăng đã có chuẩn bị, nghiêng thân tránh. Nhưng cùng lúc đó, Đoan Mộc Viêm vươn tay xuống, đè mạnh vào một khối đá trên mặt đất, “ầm” một tiếng, dưới nền đất đột nhiên có gì đó bùng lên. một cổ khói đặc bốc cao.

Mộc Lăng lập tức xoay người, phi thân ôm lấy vai Tần Vọng Thiên đang bế khí, phóng người lên.

Đoan Mộc Viêm thừa cơ xoay người bỏ chạy, Mộc Lăng bắn ra một viên dược hoàn, trúng vào vai Đoan Mộc Viêm.

“Phụt…” Đoan Mộc Viêm phun ra một búng máu, thiếu chút nữa té ngã, vội vàng bám lấy một thân cây. Mộc Lăng muốn bắn một viên dược hoàn vào ngực hắn, đột nhiên Tần Vọng Thiên ôm choàng lấy hắn, xoay người một cái, trong nháy mắt, chỉ thấy Đoan Mộc Viêm kéo một sợi dây t