XtGem Forum catalog
Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326990

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

a ngươi, không cần để ý đến bọn ta, ngoài ra, tìm vài huynh đệ giúp ta tra xét chút chuyện.”

“Vâng, sẽ theo phân phó của Nhị đương gia.”, Tô Trường Phong cung kính trả lời.

Mộc Lăng ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, Tô Trường Phong liền dẫn người đi, Mộc Lăng vẫn như trước mang theo Tần Vọng Thiên bận rộn đi tới đi lui, tiện thể lên núi hái thuốc cho Nhạc Tại Vân.

Chiều hôm đó, Mộc Lăng cùng Tần Vọng Thiên ra ngoài ăn, nhàn nhã đi bộ về, muốn đến gian phòng của Nhạc Tại Vân xem thử thương thế của hắn, vừa tới cửa, đã thấy Nhạc Tại Vân run run lay lay đứng ở đó.

“Uy!”, Mộc Lăng chỉ Nhạc Tại Vân: “Tiểu quỷ, ai cho ngươi đứng dậy?”

Nhạc Tại Vân vốn đứng không vững, bị Mộc Lăng rống một tiếng lại càng hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã ngửa vào trong phòng, may mà Phùng Ngộ Thủy đứng bên cạnh vươn tay đỡ hắn.

“Mau khiêng vào trong!”, Mộc Lăng nổi giận đùng đùng hét, Tần Vọng Thiên cùng Phùng Ngộ Thủy vội vàng khiêng người vào phòng.

“Ngươi lăn qua lăn lại cái gì?”, Mộc Lăng trừng Nhạc Tại Vân một cái, xong lại quay đầu trừng Phùng Ngộ Thủy: “Sao ngươi không trông chừng hắn?”

Phùng Ngộ Thủy chớp mắt mấy cái: “Ngươi nói không cho ai vào, không có nói không cho hắn ra.”

Mộc Lăng tức giận đến thở dốc, vươn tay kéo tai Phùng Ngộ Thủy: “Tiểu tử ngốc! Còn dám cãi lại.”

Phùng Ngộ Thủy bị Mộc Lăng nhéo cho kêu ai ai, Nhạc Tại Vân có chút áy náy, liền kéo Mộc Lăng nói: “Lâm… đại ca, ngươi đừng trách hắn nữa, không liên quan tới hắn.”

Mộc Lăng buông tay, Phùng Ngộ Thủy trốn sang một bên xoa tai.

Mộc Lăng kéo cái ghế đến ngồi xuống cạnh Nhạc Tại Vân, hỏi: “Ngươi muốn dậy làm gì?”

Nhạc Tại Vân giương mắt nhìn Mộc Lăng một lát, nói: “Luyện công.”

“Hả?”, Mộc Lăng nghiêng nghiêng đầu, ngoáy ngoáy tai: “Ngươi ngay cả đứng cũng không vững, làm sao luyện công a?”

Nhạc Tại Vân không nói, ngồi trên giường đờ ra, Mộc Lăng biết hắn trong lòng giận, dù sao cũng chỉ là tâm tính tiểu hài tử, lớn như vậy rồi có lẽ đây là đả kích đầu tiên của hắn.

“Đừng tức giận nữa.”, Mộc Lăng vỗ vỗ hắn, nói: “Chuyện này không trách ngươi, là bởi vì Nhạc Tại Đình luyện mấy thứ tà công loạn thất bát tao.”

“Tà công?”, Nhạc Tại Vân không hiểu ngẩng đầu nhìn Mộc Lăng, Mộc Lăng quay sang nhìn Tần Vọng Thiên cùng Phùng Ngộ Thủy, nói: “Ai, ta cũng không gạt ngươi, ta không phải là Lâm Bách Tuế gì đó, ta là Mộc Lăng, có điều ta không phải cố ý muốn gạt người, nhưng mà nói ra thì sẽ rất phiền phức, đúng không?”

Nhạc Tại Vân nhìn Mộc Lăng một chút, gật đầu, không nói gì.

“Ân, ta đến Nhạc gia trại chỉ là tình cờ.”, Mộc Lăng nói với Nhạc Tại Vân: “Không có mục đích gì, nhưng sau đó phát hiện Nhạc Tại Đình có chuyện, cho nên nhân tiện lưu lại nghiên cứu một chút.”

“Khi nãy ngươi nói, Nhạc Tại Đình luyện tà công, là có chuyện gì a?”, Nhạc Tại Vân ngẩng mặt nhìn Mộc Lăng.

Sau đó, Mộc Lăng đem chuyện Nhạc Tại Đình hợp tác cùng Đoan Mộc Viêm, luyện tà công trong thời gian ngắn nâng cao nội lực đại thể nói qua một lần với Nhạc Tại Vân, có điều đã lượt qua vài đoạn chuyện của Tần Vọng Thiên cùng Tam tuyệt.

Nhạc Tại Vân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “Thì ra là có chuyện như vậy a, khó trách công phu của hắn trong mấy ngày đột nhiên tăng tiến như vậy.”

“Đúng vậy.”, Mộc Lăng gật đầu, vỗ vỗ vai hắn: “Cho nên ngươi cũng không cần bởi vì bại dưới tay hắn mà khổ sở.”

“Ta đây phải làm thế nào mới có thể giành lại Nhạc gia trại…”, Nhạc Tại Vân tựa hồ có chút nghĩ không thông, Mộc Lăng nói: “Quan trọng nhất là mau mau khỏe lại, điển lễ kế thừa của Nhạc Tại Đình đã dời lại tháng sau rồi.”

“Thật sao?”, Nhạc Tại Vân thất kinh.

“Đúng vậy!”, Mộc Lăng gật đầu: “Cho nên, trong vòng một tháng ngươi phải dưỡng hảo thân thể, sau đó chúng ta thu thập chứng cứ, hiện tại người có thể nói chuyện của Nhạc gia trại chỉ có ngươi, tìm được chứng cứ phạm tội của Nhạc Tại Đình là ngươi có thể lấy lại Nhạc gia trại, ngươi không hảo hảo dưỡng bệnh, đến lúc đó thân thể suy sụp, còn gục sớm hơn cả Nhạc Tại Đình, vậy phải làm sao?”

Nhạc Tại Vân suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu với Mộc Lăng, nói: “Ân, Lâm… Mộc đại ca, ta đã biết.”

Mộc Lăng thỏa mãn gật đầu, xoay sang Phùng Ngộ Thủy đang đứng nép một bên, ngoắc ngoắc ngón tay. Phùng Ngộ Thủy chần chừ một chút, che tai đi qua.

Mộc Lăng nhìn hắn một hồi, nheo mắt nói: “Một tháng này, ngươi phụ trách cả ngày đi theo Nhạc Tại Vân, phải bảo đảm hắn uống dược, ăn, ngủ, còn có an toàn, có nghe hay không?”

Phùng Ngộ Thủy cau mũi, bất quá vẫn gật đầu: “Đã biết.”

Mộc Lăng thỏa mãn, xoay người chỉ thấy Tần Vọng Thiên đứng dựa vào khung cửa nhìn mình, có chút không tự nhiên, nhưng vẫn sải bước đi ra, nói: “Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi tìm đầu mối.”

Tần Vọng Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, kéo kéo hắn, ý bảo hắn chờ một chút, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Phùng Ngộ Thủy.

Phùng Ngộ Thủy luôn luôn bội phục người có bản lĩnh, liền ngoan ngoãn tránh qua một bên.

Tần Vọng Thiên quay về phía bức tường huýt sáo một cái, không bao lâu thì có bốn người trèo vào, chạy đến cạnh chỗ Tần Vọng Thiên: “Lão đại!”

Mộc Lăng thấy bốn người