Hảo Mộc Vọng Thiên

Hảo Mộc Vọng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328060

Bình chọn: 9.00/10/806 lượt.

ên biến vạn hóa, thật không biết hắn thật sự là như vậy hay cố ý giả vờ. Chỉ là…Nhạc Tại Đình thầm buồn cười, mặc dù là làm ra bộ dáng khiến người khác ghét bỏ, nhưng không hiểu sao lại thấy có chút khả ái.

“Ha hả…các hạ xưng hô thế nào?”, Nhạc Tại Đình ngồi đối diện Mộc Lăng, cười hỏi.

“Nga, không dám, Lâm Bách Tuế.”, Mộc Lăng xem ra rất vừa ý cái tên này, nói ra cực kì thuận miệng.

“Lâm Bách Tuế…”, Nhạc Tại Đình suy tư, không nghĩ ra được trên giang hồ có nhân vật nào mang tên này. Ngoài ra, hắn lưu tâm nhất là, nhìn không ra người trước mặt có biết võ công hay không. Mộc Lăng tạo ra cảm giác là một thư sinh văn nhược, hơn nữa sinh hoạt hằng ngày cũng là hết ăn lại nằm, đôi khi còn điên điên khùng khùng, đại đa số mọi người sẽ nghĩ hắn không có võ công. Nhưng Nhạc Tại Đình biết, người nhìn không ra sâu cạn như thế kỳ thực đáng sợ nhất, hoặc là hắn hoàn toàn không công phu, hoặc là công phu cao thâm khó lường.

Tần Vọng Thiên phía sau Mộc Lăng cúi đầu đứng thẳng, từ lúc cùng Mộc Lăng xuống lầu, Nhạc Tại Đình ngoại trừ liếc mắt nhìn hắn một cái, còn lại toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên lúc này mới hiểu được câu Mộc Lăng nói với hắn trước khi xuống lầu có ý gì, cũng hiểu được nguyên nhân Mộc Lăng giả dạng thành như vậy. Nhị đương gia Hắc Vân bảo không phải ngọn đèn ban trưa[ý là ngớ ngẩn, vô dụng'>, hắn làm vậy, vừa làm Nhạc Tại Đình nhìn không ra bản tính thật, vừa lợi dụng được tính đa nghi của Nhạc Tại Đình, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.

Nhạc Tại Đình cũng không nóng nảy, ngồi cùng Mộc Lăng trò chuyện, hỏi: “Lâm tiên sinh dường như có biết y thuật?”

Mộc Lăng có chút đắc ý vỗ ngực: “Đúng, lão tử không phải người tầm thường, ta nói muốn người sống, Diêm Vương gia cũng không bắt đi được.” Nói xong, ghé qua nhỏ giọng với Nhạc Tại Đình: “Thục Trung đệ nhất danh y Mộc Lăng, ngươi có biết không?”

“Biết.”, Nhạc Tại Đình liên tục gật đầu: “Đại danh Mộc thần y như sấm bên tai!”

“Hắc hắc.”, Mộc Lăng bĩu môi nói: “Ta là đại ca hắn.”

“Khụ khụ…”, Nhạc Tại Đình sửng sốt: “Thế nhưng, các ngươi không cùng họ.”

Mộc Lăng bĩu môi một cái: “Đương nhiên không cùng họ rồi, hắn một chữ mộc, ta có hai[chữ "lâm" là hai chữ "mộc" ghép lại'>, cho nên ta là đại ca hắn, ha ha ha…”

Tần Vọng Thiên không khỏi âm thầm lắc đầu, Mộc Lăng quá thông minh, vừa gặp qua Nhạc Tại Đình một lần đã hiểu rõ tính tình hắn. Cùng chỗ với người như Nhạc Tại Đình, không thể giả khôn, cũng không thể giả ngu, phải khi thông minh khi thì ngốc nghếch, tốt nhất còn thêm chút điên điên khùng khùng, làm hắn hoàn toàn không đoán ra được.

Nhìn lại Nhạc Tại Đình, tuy rằng ngoài miệng chuyện trò vui vẻ, ánh mắt đã có chút rối loạn, hơn nữa mày cũng hơi nhăn lại, xem ra là thật sự rất hoang mang.

Mộc Lăng chỉ nhìn dáng vẻ Nhạc Tại Đình đã muốn cười, nói thầm, tiểu tử người còn non lắm, đừng nói là ngươi, ngay cả Tư Đồ ta cũng có thể làm cho choáng váng, huống chi một cái Nhạc gia trại.

Mộc Lăng gác chân, rất mất hình tượng mà uống trà, nghĩ thầm, dù sao chuyện bao đồng cũng đã lo rồi, đã định trước là chỉ có thể sống đến chín mươi chín rồi, nếu như nửa đường chạy ra không phải lỗ vốn lớn sao? Dứt khoát đến Nhạc gia trại xem xem các ngươi có gì lợi hại, nếu không có gì đáng kể, gia gia liền tiêu hết tài sản của các ngươi, nếu không thì thật phụ lòng thiên thiên vạn vạn lão bách tính Lạc Hà Thành.

“Đúng rồi, Lâm tiên sinh đến Lạc Hà Thành du ngoạn sao?”, Nhạc Tại Đình tiếp tục đặt câu hỏi.

“Không bằng để tại hạ tận tình tiếp đãi đi.”

“Hô?”, Mộc Lăng hăng hái nói: “Ta sao, chủ yếu là muốn đến tìm dược liệu, cũng không gấp. Đã sớm nghe nói Nhạc gia trại phong cảnh vô hạn, nói vậy ta có may mắn được tham quan?”

Nhạc Tại Đình gật đầu liên tục, nói:” Lâm tiên sinh đã cứu muội muội của ta, đó là có ân với Nhạc gia trại, đúng lúc vài ngày nữa là điển lễ nhậm chức của ta, sẽ có thiên hạ hào kiệt đến tham gia, không bằng Lâm tiên sinh đến Nhạc gia trại ít lâu đi.”

“Vậy thì tốt quá!”, Mộc Lăng cười gật đầu: “Ta cung kính không bằng tuân mệnh, bao ăn uống toàn bộ đúng không?”

Tần Vọng Thiên vô lực, Mộc Lăng kia ỷ vào dùng tên người khác, liều mạng làm chuyện mất mặt, dù sao mất mặt cũng không phải là hắn. Nhạc Tại Đình cũng thấy buồn cười, người này thật đúng là dung tục hơn người, gật đầu: “Đương nhiên đương nhiên, sau này chi phí ăn uống của Lâm tiên sinh tại Lạc Hà Thành đều do Nhạc gia trại chi trả!

Mộc Lăng cười như nở hoa, thầm nói, đây là ngươi nói nha, lão tử ngày ngày đều sẽ ăn bào ngư vi cá.

Mộc Lăng thực sự hùng dũng theo Nhạc Tại Đình về Nhạc gia trại hết ăn lại uống, Tần Vọng Thiên đi theo phía sau cũng phải bội phục công phu mặt dày của hắn.

Nhạc gia trại nằm trong một thung lũng, kiến trúc nơi tọa lạc rất kì lạ, thông thường sơn trại đều là xây dựng trên đỉnh núi, nhưng Nhạc gia trại lại xây dựng giữa hai ngọn núi, giống như một dải cầu vồng đỏ rực vắt qua, khí thế khoáng đạt rộng lớn, lại không mất đi vẻ thanh tú đẹp đẽ.

“Choa…”, Mộc Lăng đứng trên ngọn núi bên cạnh quan sát sơn trại, không khỏi tán thán: “Quả


The Soda Pop