
với nhăn mặt không khác nhau nhiều, lười biếng trả lời: “Nói thừa, chỗ nào có cô nương du hồ không mang theo hạ nhân, còn nữa, chỗ nào trước khi ngã xuống đã kêu to?”
Người nọ gật đầu, nhìn chằm chằm Mộc Lăng một hồi, nói: “Huynh đài cao kiến, được rồi, có muốn cùng đi uống một chén không?”
Mộc Lăng mở to mắt: “Ta mắc gì muốn cùng ngươi uống một chén?”. Nói xong thì kéo Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc đi, chúng ta không được nói chuyện với người lạ.”
Người nọ cười ha hả đuổi theo nói: “Nói tên họ không phải là quen biết rồi sao? Tại hạ Nhạc Tại Đình, các hạ tôn tính đại danh?”
Mộc Lăng đứng lại, vương ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi: “Cái kia…phía sau là gì?”
“Tại…”, người nọ nhịn không được bật cười: “Nhạc Tại Đình.”
Mộc Lăng sửng sốt chốc lát, đột nhiên ôm cổ Tiểu Hắc cọ a cọ: “Nương a, ta không bao giờ… Lo chuyện bao đồng nữa!”
Nhạc Tại Đình bị Mộc Lăng khiến cho không hiểu ra sao, hỏi: “Huynh đài, tên của tại hạ có vấn đề gì sao? Huynh… A…”
Nhạc Tại Đình muốn giữ lại, thế nhưng Mộc Lăng đã bưng tai, chạy như bay, vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Ta chưa từng nghe gì hết, không có nghe thấy!”
Mộc Lăng dắt Tiểu Hắc vừa chạy vừa trốn, về đến khách điếm đã là buổi chiều, ánh dương ngả về tây, lòng còn sợ hãi cộng thêm bụng đói rầm rì kêu, hắn vẫn chưa ăn gì.
Dắt Tiểu Hắc vào trong chuồng ngựa, trở lại tửu lâu ở tầng dưới, Mộc Lăng gọi một bàn đồ ăn một bầu rượu ngon tự an ủi bản thân. Gác chân, một tay bầu rượu một tay đùi gà, ăn đến miệng bóng loáng, tư thế này, chỗ nào giống một thư sinh, giống một ác bá hơn. Bàn bên cạnh cũng không ai dám ngồi. Tần Vọng Thiên ra ngoài trở về, liền thấy cảnh Mộc Lăng đang phàm ăn tục uống.
Lắc đầu, Tần Vọng Thiên vờ như không quen biết gì hắn, xoay người lên lầu, lại bị Mộc Lăng nhìn thấy, trong miệng còn ngậm đùi gà, gọi: “Ô… Đã ăn cơm chưa?”
Tần Vọng Thiên xem như không có nghe thấy, trực tiếp lên lầu, đóng cửa.
Mộc Lăng bĩu môi, vốn đang muốn mời hắn cùng ăn, không ăn thì thôi. Hăng hái chiến đấu một trận, Mộc Lăng cuối cùng cũng no rồi, dùng khăn lau lau hai bàn tay bóng nhẫy, cầm cây tăm vừa xỉa vừa lên lầu, tiện tay còn cầm theo một bình hảo tửu cùng một con gà quay, để dành ăn khuya.
Đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Tần Vọng Thiên đang lau chùi cây đao. Đao này rất cổ, thân là hắc kim, hình dạng rất đẹp, khí chất cũng rất bá đạo, chỉ là nếu so với Hắc Kim Hầu của Tư Đồ thì vẫn kém một chút.
Mộc Lăng đi đến bên giường, thả gà quay và rượu lên bàn, ngã đầu ngủ.
Tần Vọng Thiên khó tin nhìn hắn: “Ngươi đang làm gì?”
Mộc Lăng chớp mắt mấy cái: “Ngủ trưa a.”
Tần Vọng Thiên nhịn không được mắt trợn trắng: “Ngươi sáng sớm ngủ thẳng đến trưa, mới vừa ăn xong liền ngủ, ngươi là heo thật sao?”
Hai chân Mộc Lăng kẹp lấy chăn lăn một vòng tự cuốn vào ổ chăn, nhướng nhướng mày, nói một tiếng: “Chán chết.”
“A…”, Tần Vọng Thiên kinh ngạc thở dốc, cắm mạnh đao xuống bên cạnh, làm vỡ mất một khối đất. Mộc Lăng lại lăn một cái, hàm hàm hồ hồ một câu: “Tuế tuế bình an.”
Tần Vọng Thiên triệt để không nói được gì.
Chỉ có điều, Mộc Lăng ngủ chưa đến một canh giờ đã bị đánh thức, Nhạc Thu Linh đã trở về, nói mấy ngày này phải về Nhạc gia trại, nhưng là đại ca nàng không chịu tham dự vào chuyện trong trại, cho nên lần này chỉ có một mình, muốn mời Tần Vọng Thiên và Mộc Lăng cùng nàng trở về.
Tần Vọng Thiên suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi cứ trở về trước, chúng ta sẽ hoà cùng người đến dự lễ vào sau, hơn nữa, nếu như muốn kiểm tra thi thể, cũng không thể dùng cách quang minh chính đại, có khả năng phải hạ thủ ngầm.”
Mộc Lăng thấy Tần Vọng Thiên nói rất có lý, liền gật đầu, phụ hoạ: “Nói rất có lý.”
“Việc này…”, Nhạc Thu Linh dường như có chút bối rối, nói: “Ta đã phái người đi thông báo cho nhị ca rồi, nói ta trên đường gặp sơn phỉ, may mà được hai vị hảo tâm cứu.”
“A?”, Mộc Lăng kinh ngạc: “Nhạc cô nương ngươi cũng thành thật quá.”
Nhạc Thu Linh cũng hiểu được mình nói quá sớm, lên tiếng: “Ca ta còn nói, muốn đích thân dẫn người tới đón ta đồng thời nói lời cảm tạ các ngươi, làm sao bây giờ?”
“Làm sao bây giờ?!”, Mộc Lăng xoay người ngồi xuống: “Dễ giải quyết thôi!”, nói xong liền đứng lên thu dọn quần áo: “Chạy mau a!”
Tần Vọng Thiên túm hắn: “Ngươi hoảng loạn cái gì?!”
Mộc Lăng trừng mắt: “Ta sợ nhất là cùng ‘y quan gì đó’ giao tiếp, ta mặc kệ, ta phải về Hắc Vân Bảo!”[y quan gì đó chính là y quan cầm thú: mặt người dạ thú'>
Tần Vọng Thiên ngăn Mộc Lăng đang giãy dụa muốn trốn đi lại: “Ngươi không được đi!”
“Tại sao không được?!”, Mộc Lăng xông ra cửa: “Ta phải đi!”
“Ngươi dám đi ta liền nói cho toàn bộ người trong thiên hạ biết ngươi mười năm còn trị không hết vết thương của ta, ngươi là một lang băm!”, Tần Vọng Thiên giở tuyệt chiêu.
Mộc Lăng bị đâm trúng chỗ đau, đang đấu tranh nội tâm, đột nhiên Nhạc Thu Linh quỳ xuống, nói: “Mộc tiên sinh, ta van cầu ngươi, theo ta quay về Nhạc gia trại, kiểm tra một chút thi thể của gia phụ…” Vừa nói vừa khóc dập đầu với Mộc Lăng.
Mộc Lăng đau khổ ra mặt, hắn sợ nhất là nữ hài tử khóc sướt mướt, sau đó, dưới lầu truyền đến tiếng xôn xao