
, ha ha ha… “
Nhạc Tại Đình uống xong một chén rượu, ngồi xuống ngay bên cạnh Mộc Lăng, cũng là bên cạnh Hồng Hiểu Liên, cười nói: “Không ngại ta ngồi ở đây chứ?”
“Không ngại không ngại.”, Hồng Vạn Kỳ vội vàng rót rượu cho Nhạc Tại Đình, cười nói: “Nhạc trại chủ tuổi trẻ tiền đồ đầy hứa hẹn, thật sự là hiếm có.”
“Quá khen.”, Nhạc Tại Đình cười đáp lễ, xoay mặt nhìn Mộc Lăng còn đang chuyên tâm ăn ngó sen, cười nói: “Lâm huynh, thức ăn vừa miệng chứ?”
“Ân.”, Mộc Lăng gật đầu: “Ngó sen mật ong ăn ngon.”
“Ha ha… thích ăn thì bảo trù phòng mang lên thêm một ít.”, Nhạc Tại Đình nâng chén, cười nói với Tần Vọng Thiên: “Nào, Tần huynh, chúng ta uống một chén.”
Tần Vọng Thiên nhìn thoáng qua hắn một cái, nâng chén rượu, Nhạc Tại Đình đưa chén của mình đến, nhẹ nhàng chạm cốc một cái, ngửa đầu, một hơi uống cạn chén rượu. Tần Vọng Thiên thật ra rất không muốn cùng hắn uống rượu, chỉ nhấp nhẹ một ngụm, vừa uống xong, Mộc Lăng gắp một miếng ngó sen đưa sang: “Vọng Vọng, ăn một miếng.”
Tần Vọng Thiên tuy rằng không rõ vì sao Mộc Lăng đột nhiên bảo hắn ăn, nhưng bản năng vẫn là mở miệng ăn vào.
Nhạc Tại Đình mỉm cười nhìn một chút, hỏi Tần Vọng Thiên: “Tần huynh là người địa phương nào a?”
Tần Vọng Thiên hơi sửng sốt, chợt nghe Mộc Lăng nói: “Nhạc trại chủ, ngươi hỏi lầm người rồi.”
“Hỏi lầm người?”, Nhạc Tại Đình khó hiểu nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy Mộc Lăng giương mắt nhìn tiểu nha đầu của Hồng Liên môn một cái, nói: “Ngươi nên hỏi là người ta ở nơi nào, bao nhiêu tuổi mới đúng a… Vọng Vọng nhà ta đã có người trong lòng rồi, ngươi hỏi cũng không được gì đâu.”
“Ha ha… “, Hồng Vạn Kỳ ngồi bên cạnh cười, vội vàng nói với Nhạc Tại Đình: “Tiểu Liên năm nay vừa tròn mười tám, sinh ở Giang Nam.”
Nhạc Tại Đình cười cười: “Vậy sao.”
Mộc Lăng hướng Tần Vọng Thiên nháy mắt mấy cái, ý như là nói ——– chú ý, sắp bắt đầu rồi.
Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn, cũng không thấy Nhạc Tại Đình có chỗ nào bất thường, Hồng Vạn Kỳ ở bên cạnh càng không ngừng nhỏ to với Nhạc Tại Đình, đại phần đều là tâng bốc nữ nhi, ban đầu Nhạc Tại Đình còn nhẫn nại nghe, sau đó đã không còn chút hứng thú, muốn đứng lên, nhưng vừa khẽ động… lại cảm thấy không ổn.
Tần Vọng Thiên chú ý thấy sắc mặt Nhạc Tại Đình đột nhiên trắng xanh, sau đó trên trán toát mồ hôi hột, tựa hồ có gì đó không khỏe.
Mộc Lăng ăn hết hai tô ngó sen mật ong, cảm thấy ăn ngọt quá nhiều rồi, cho nên cần phải ăn đồ mặn điều chỉnh khẩu vị một chút, bắt đầu ăn thịt sườn.
Hồng Vạn Kỳ vốn cho rằng Nhạc Tại Đình ngồi một lát sẽ đi, không ngờ hắn vẫn ngồi yên tại chỗ bất động, nghĩ rằng hắn thật sự là có ý với nữ nhi nhà mình rồi, liền giả vờ đứng lên đi, để Hồng Hiểu Liên cùng Nhạc Tại Đình trò chuyện.
Hồng Hiểu Liên xấu hổ liếc mắt nhìn Nhạc Tại Đình, cúi đầu tiếp tục cắn đũa.
Mộc Lăng cảm thấy rất thú vị, nhìn mấy cô nương còn lại, đều nghiến răng cả rồi, liền cười nói: “Nhạc trại chủ, ngươi bên trọng bên khinh như vậy không được a, cũng phải kính chén rượu cùng mấy cô nương khác chứ!”
Nhạc Tại Đình sắc mặt xấu xí, vẫn không chịu đứng lên, không biết bị cái gì.
Lúc này, Hồng Vạn Kỳ cũng đã trở về, thấy khuê nữ nhà mình vẫn ngồi cách Nhạc Tại Đình rất xa, âm thầm mắng ngu ngốc, cơ hội tốt như vậy không biết nắm chặt. Đi tới bên cạnh nói: “Tiểu Liên, mau rót rượu cho Nhạc trại chủ đi.”
Hồng Hiểu Liên gật đầu, đứng lên rót rượu cho Nhạc Tại Đình, ngay lúc đó, đột nhiên nàng bị cha đẩy nhẹ một cái.
“Ai da…”, Hồng Hiểu Liên không đứng vững, ngã về phía trước, vừa vặn rơi vào trong lòng Nhạc Tại Đình.
Lần này động tĩnh không nhỏ, người ở bàn khác cũng thấy, nữ tử có hảo cảm với Nhạc Tại Đình đều thầm nghĩ Hồng Hiểu Liên không biết xấu hổ, đang nghiến răng, đột nhiên nghe Hồng Hiểu Liên hét một tiếng “Nha a…”, vùng mạnh ra, bởi vì động tác quá mạnh, đụng vào bàn bên, Mộc Lăng nhẹ nhàng đạp một cái, làm cả bàn “rầm” một tiếng, ngã đầy ra đất.
Mọi người đều nhìn sang, đều thắc mắc không biết chuyện gì, nhìn kỹ, đều hít vào một hơi sâu… Chỉ thấy Nhạc Tại Đình ngồi tại chỗ, Hồng Hiểu Liên tránh về một bên, vẻ mặt kinh hãi nhìn thắt lưng Nhạc Tại Đình…
Mọi người theo ánh mắt của Hồng Hiểu Liên nhìn qua, chỉ thấy bên dưới thắt lưng Nhạc Tại Đình, vị trí ngại ngùng, cao cao dựng lên thành một cái lều nho nhỏ.
“A… “, không ít cô nương đỏ mặt mắng: “Chết không biết xấu hổ.”
Mấy võ lâm nhân sĩ cũng rất xấu hổ, có người cười thầm: “Mẹ nó, hóa ra Nhạc Tại Đình này chưa thấy qua nữ nhân, giữa ban ngày động dục, cứng thành như vậy, thực sự là hảo hăng hái.”
Nhạc Tại Đình cực kì xấu hổ, thế nhưng vị trí này muốn che cũng che không được.
Mộc Lăng nháy mắt mấy cái với Tần Vọng Thiên, Tần Vọng Thiên chân mày nhăn lại một chỗ, có chút dở khóc dở cười nhìn Mộc Lăng, tâm nói, chiêu này của ngươi cũng thật thương tổn a.
Nhạc Tại Đình xấu hổ đứng lên, nhưng chỗ kia vẫn thẳng tắp, đội y phục lên rõ cao, nhiều người đều không nhịn được cười, Tung Bách Vạn sửng sốt hồi lâu, vội vã giúp Nhạc Tại Đình che chắn, để hắn đi xuống phía dưới.
Mộc Lăng nhìn Nhạc Tại Đình chạy trối chết, che miệng cườ