
hai má bị kéo đỏ, nói: “Nhưng vết thương vẫn không bớt.”
Mộc Lăng lắc đầu: “Ai… oa nhi đáng thương, ta đi xem hắn.” Nói xong, vào trong phòng.
Tần Vọng Thiên cũng không cùng Mộc Lăng đi vào, mà ngồi xuống bên cạnh Phùng Ngộ Thủy, hỏi: “Ngày hôm nay có người trong Nhạc gia trại đến không?”
Phùng Ngộ Thủy lắc đầu: “Không có.”
Tần Vọng Thiên khẽ nhíu mày, nói với hắn: “Ngươi đã ăn chưa? Đi hoạt động một chút đi, ta thay ngươi canh cửa.”
Phùng Ngộ Thủy túm lấy đuôi mèo con không cho nó chạy, lắc đầu nói: “Đừng lo, ta không đói bụng.”
“Ai…” hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe sau lưng có người thở dài, hai người cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy Mộc Lăng chẳng biết từ lúc đã ngồi xổm phía sau.
“Ngươi bước đi không phát ra thanh âm a?”, Tần Vọng Thiên trừng Mộc Lăng một cái, lại nhìn bên trong, hỏi: “Nhạc Tại Vân thế nào rồi?”
Mộc Lăng hai tay chống hai má lắc lắc: “Chưa gượng dậy nổi.”
Tần Vọng Thiên cùng Phùng Ngộ Thủy liếc mắt nhìn nhau, nghĩ cũng là chuyện bình thường: “Vậy thương thế của hắn ra sao rồi?” Tần Vọng Thiên hỏi.
“Từ từ chuyển biến tốt đẹp.”, Mộc Lăng vẫn chống hai má, gật gật.
“Hắn còn chưa ăn gì.”, Phùng Ngộ Thủy nói: “Một ngày đêm rồi.”
Mộc Lăng chui vào giữa hai người chen chen chen, chiếm được một khoảng trống, ngồi xuống nói: “Ai… Tình huống không ổn a.”
“Ngươi đừng nói thành ngữ bốn chữ nữa.”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng: “Bây giờ trận tiện nhân quyết đấu đã bị ngâm nước nóng rồi, Nhạc Tại Vân cũng nửa sống nửa chết, ba ngày sau Nhạc Tại Đình đã kế nhiệm rồi… Làm sao bây giờ?”
Phùng Ngộ Thủy nghe xong, xoay mặt nhìn hai người: “Nhạc Tại Đình kia có vấn đề gì sao?”
Mộc Lăng vươn một tay choàng vai Phùng Ngộ Thủy, nói: “Thủy Thủy a, ta nói cho ngươi a, Nhạc Tại Đình là cực phẩm trong nhân loại, cực phẩm trong cực phẩm, hắn quả thực đê tiện đến trước nay chưa từng thấy sau này cũng sẽ không hề có, phản bội bằng hữu, giết người phóng hỏa, khi sư diệt tổ cộng thêm sát huynh giết cha, quả thực là cặn bã trong cặn bã của cặn bã!”
Phùng Ngộ Thủy hai mắt trừng to, hồi lâu mới nói: “Đê tiện như thế?”
Mộc Lăng gật đầu: “Đúng vậy.”
“Hảo, ta đi giết hắn.”, Phùng Ngộ Thủy cầm kiếm đứng lên.
“Chờ một chút!”, Mộc Lăng túm áo hắn lại, chỉa chỉa mặt đất: “Ngồi xuống.”
Phùng Ngộ Thủy ngoan ngoãn ngồi xuống, không giải thích được nhìn Mộc Lăng.
“Ngươi đừng xằng bậy a.”, Mộc Lăng vỗ gáy Phùng Ngộ Thủy một cái: “Ngươi hiện tại là phó bang chủ của Hắc Vân bảo, nếu như ngươi không có chứng cứ mà đi làm thịt trại chủ tương lai của Nhạc gia trại, đến lúc đó Nhạc gia trại cùng Hắc Vân bảo không đánh không được a, tuy rằng chúng ta không sợ, nhưng người giang hồ sẽ nói chúng ta không có đạo lí, chuyện có hại như vậy không thể làm.”
“Vậy làm sao bây giờ?”, Phùng Ngộ Thủy hỏi.
“Ân…”, Mộc Lăng chống hai má suy nghĩ một chút, xoay mặt nhìn Tần Vọng Thiên, lại nhìn Phùng Ngộ Thủy: “Không thể làm thịt hắn, không có nghĩa là không thể giáo huấn hắn, đúng không a?”
Phùng Ngộ Thủy cùng Tần Vọng Thiên gật đầu.
Mộc Lăng suy nghĩ một chút :”Hiện tại thời gian gấp rút, không thể để Nhạc Tại Đình dễ dàng lên làm trại chủ như vậy… Phải kéo dài vài ngày, tốt nhất là chờ thân thể Nhạc Tại Vân phục hồi, đến lúc đó mới có tuồng hay, đúng không?”
“Ngươi lại có quỷ ý gì rồi?”, Tần Vọng Thiên nhìn Mộc Lăng.
“Ân hừ hừ hừ…”, Mộc Lăng cười tủm tỉm sờ sờ cằm, thần thần bí bí nói: “Là có một hảo chủ ý!”
Mộc Lăng có hảo chủ ý, tự nhìn tự cười một mình, chuẩn bị một đống thảo dược lớn, một mình trốn trong phòng không biết lăn qua lăn lại làm cái gì. Tần Vọng Thiên hiếu kì đi vào xem, bị Mộc Lăng đuổi ra.
Rốt cuộc, sáng sớm ngày hôm sau, Mộc Lăng vừa ngáp vừa đi ra, trong tay cầm một bình dược nhỏ.
“Đây là cái gì?”, Tần Vọng Thiên không giải thích được.
Mộc Lăng hắc hắc hắc cười, nói: “Có cái này, ta sẽ khiến Nhạc Tại Đình triệt để trở thành trò cười cho thiên hạ!”, nói xong che miệng cười hì hì.
Tần Vọng Thiên lắc đầu.
Mộc Lăng thong thả đi đến cạnh giếng nước, mở bình, đổ hết bột trắng trong bình vào nước.
“Này!”, Tần Vọng Thiên cả kinh, xông đến nhìn Mộc Lăng: “Sao ngươi lại đổ vào giếng nước, nó thông đến giếng của toàn thành a?”
“Hạ độc mà.”, Mộc Lăng cười tủm tỉm.
“Ngươi không phải muốn hạ độc Nhạc Tại Đình sao, sao lại hạ vào giếng nước mọi người cùng dùng?”, Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười: “Nước này làm sao uống được nữa a?”
Mộc Lăng nhăn mặt nhăn mũi, kéo lên một thùng nước, nói: “Giếng thông đến toàn thành sao, Nhạc Tại Đình chỉ cần uống nước, thì nhất định sẽ trúng độc! Quả thực là kế sách hạ độc tối cao minh mà.”
“Vậy người khác uống nước thì sao?”, Tần Vọng Thiên dở khóc dở cười.
“Ha hả a…”, Mộc Lăng thần thần bí bí cười, hai tay vốc một vốc nước uống mấy ngụm: “Độc này là đặc biệt chuẩn bị cho Nhạc Tại Đình, chỉ có hắn sẽ trúng độc! Đối với người khác vô hại.”
“Lợi hại như thế?”, Tần Vọng Thiên tựa hồ có chút không tin, Mộc Lăng bĩu môi, đắc ý: “Nếu không làm sao gọi là thần y? Chờ xem, sẽ chỉ có tiểu tiện nhân trúng độc.” Nói xong, đổ thùng nước còn lại vào giếng. Đang định cùng Tần Vọng T