
Bị sét đánh trúng, cảm giác cũng không đau như trong tưởng tượng, chỉ là trong nháy mắt chợt tê rần một chút mà thôi. Thật sự đau đớn, là những nơi bị ngọn lửa đốt, dù đã qua mười năm, vẫn còn chưa dứt.
Lúc hắn ngã vào trong đống lửa, thấy được thần sắc hoảng loạn khó thấy trên khuôn mặt người nọ , cảm giác có chút thống khoái. Sau đó, thuốc trị thương lành lạnh xoa đến trên mặt vết thương nóng rực đau buốt, rất nhanh sau đó đã không còn đau nữa.
Chớp mắt đã mười năm trôi qua, người nọ hẳn là đã hơn hai mươi, bản thân mình vẫn còn là một tiểu quỷ mới hơn mười tuổi.
“Lão đại! Lão đại, tỉnh tỉnh!” Trong lúc đang ngủ mơ có người lay hắn, Tần Vọng Thiên mở mắt, nhìn mấy tên thủ hạ đứng bên giường: “Gọi hồn sao?”
“Lão đại, chúng ta dò la được tung tích của Nhạc Tại Đình rồi.”, một tên thủ hạ kích động nói.
“Thực sự?” Tần Vọng Thiên lập tức tỉnh táo lại, trở mình ngồi dậy, hỏi “Tiểu tử đó đang làm cái gì?”
“Nghe nói mấy ngày hôm trước lão gia tử Nhạc gia trại quy thiên rồi, hiện tại hắn là đại trại chủ Nhạc gia.”, thủ hạ hồi bẩm: “Tháng sau là điển lễ kế thừa của hắn.”
“Cái gì?” Tần Vọng Thiên cau mày, “Tiểu tử này, nương a…”
“Lão đại.” Thủ hạ hai mặt liếc nhau, nhìn Tần Vọng Thiên: “Nhạc gia là danh môn, hiện tại ngoại trừ Hắc Vân Bảo cùng Thất Tinh Thuỷ Trại, thì thực lực bọn họ lợi hại nhất, chúng ta chỉ có vài ba nhân mã, có khả năng hơn được bọn họ sao?”
“Ngươi nói cái gì?” Tần Vọng Thiên nhấc chân đá bàn trà bên cạnh,”Ngươi có gan nói lại lần nữa xem?”
“Không dám… Không dám.” Thủ hạ nhanh chóng lùi về một bên.
“Ta Tần Vọng Thiên, nhất định phải bắt tiểu tử Nhạc Tại Đình lấy máu trả nợ máu!” Lạnh lùng bỏ lại một câu, Tần Vọng Thiên đứng lên, hầm hừ đi ra khỏi gian phòng. Tới một bãi đất trống phía sau núi, bốn phía trống trãi, giữa bãi đất chỉ có một gốc thụ cao, cành lá rậm rạp tỏa rộng đứng sừng sững.
Ngẩng mặt nhìn đỉnh thụ hướng thẳng tận trời, Tần Vọng Thiên nhắm mắt lại tự hỏi mình “Tần Vọng Thiên, ngươi lấy cái gì đấu với người ta?”
Nhấc chân hung hăng đạp cây một cước “Ta không cam lòng!”
Cây cổ thụ lắc lư vài cái, vài phiến lá cây chạm rãi hạ xuống, bị gió thổi đi, bay vào sơn cốc.
…
Mộc Lăng lưng đeo hành lí, rời khỏi Hắc Vân Bảo, nói chính xác, hắn bị Tư Đồ đuổi ra.
“Cả ngày ở nhà ngẩn ra làm cái gì? Nhanh đi tìm linh đan diệu dược trường mệnh bách tuế của ngươi đi.” Tư Đồ tay cầm theo bao quần áo một cước đạp Mộc Lăng ra ngoài.
“Đừng ở chỗ này gây thêm phiền!”, nói xong thì thân thiết ôm tiểu bảo bối của hắn đi vào nhà .
Mộc lăng giậm chân, chửi đổng: “Tư Đồ ngươi là đồ hỗn đản, lão tử sống mấy tuổi ai cần ngươi lo?!” Nói còn chưa dứt lời, mặt bị một cái rương bay ra đập trúng… Là hòm thuốc của hắn.
“Hừ.” Mộc lăng xoa xoa cục u trên đầu, mở bao quần áo nhìn, không tồi, Tư Đồ vẫn còn có chút lương tâm, nhét vào cho hắn không ít ngân phiếu. Gói gọn bao quần áo, xách theo cái hòm thuốc, Mộc Lăng đi bộ thẳng đến đường lớn, mục tiêu: trường mệnh bách tuế![sống lâu trăm tuổi'>
Đi tới dưới chân núi, còn chưa vào thành, Mộc Lăng đột nhiên dừng bước, bên cạnh có một ngôi miếu Thổ Địa. Mộc Lăng chạy ào vào khấn vái Bồ Tát, quỳ bổ xuống đệm, miệng lẩm bẩm: “Bồ Tát a Bồ Tát, ngài phải phù hộ ta lần này có thể tìm được linh đan diệu dược trường mệnh bách tuế. Còn nữa, ta nhân tiện phát một một lời thề, lần này xuất hành, ta nhất định phải bớt quản chuyện người khác, không lo chuyện thiên hạ! Nếu làm trái lời thề này…”
Mộc Lăng ngẫm trái ngẫm phải, khẽ cắn môi nói: “Nếu như quản, ta sẽ chỉ có thể sống đến chín mươi chín tuổi, đủ độc rồi chứ?!”
Thấy Bồ Tát hình như đang cười cười với mình, Mộc Lăng cầm bao quần áo đứng lên, hỏi một người tiểu khất cái bên cạnh tượng Bồ Tát: “Ngươi có biết ta vừa mới nói gì không?”
Tiểu khất cái thành thật mà lắc đầu.
Mộc Lăng chìa tay đưa cho hắn một tờ giấy: “Tốt”. Nói xong, xoay người đi thẳng.
Hơn nửa ngày tiểu khất cái mới hồi phục lại tinh thần, cầm lấy trang giấy kia nhìn, ngây người, ngân phiếu một trăm lượng!
Dọc theo đường Mộc Lăng cứ thấy một tên khất cái thì cho một trăm lượng, thấy toà miếu thì đi vào dâng tiền nhang đèn, dù sao trên người hắn cũng đeo thắt lưng bài của Hắc Vân bảo, Nhị đương gia đến, còn sợ không có tiền tiêu sao. Mộc Lăng tàn bạo nghĩ ‘Tư Đồ, xem ta tiêu hết tài sản của ngươi!’
Đi nửa ngày, thật vất vả mới tìm được trạm dịch, Mộc Lăng vung bạc mua bảy con ngựa ốm, người chăn ngựa nhìn Mộc Lăng như nhìn kẻ ngu si, cũng khó trách, làm sao lại có người bỏ tiền mua một con ngựa bệnh chứ.
Mộc Lăng lại đắc ý nói: “Không kiến thức, ta có thể nói với ngươi, ngựa này vậy mà là thiên lý mã thiên tái nan phùng[chỉ dịp may hiếm có'>, cho dù là bị bệnh, chỉ cần trị dứt, nó có thể trị giá vạn kim!”
Người chăn ngựa cái hiểu cái không, nhìn Mộc Lăng dắt bầy ngựa đi. Dọc theo đường đi, Mộc Lăng không cưỡi ngựa, dùng tiền mua thuốc, lại lên núi hái thuốc, qua khoảng một tháng trị liệu, nhìn lại bầy ngựa, không chỉ khoẻ mạnh hết bệnh, còn phiêu phì thể tráng, tinh thần phấn khởi.
“Hừ hừ” Mộc Lăng thoã mãn gật đầu, liền xoải một bước, nhấ