
hôn lễ của
chị mình?
Bấy giờ, trong mắt cô, Bùi Gia Tu chỉ là một người qua đường hết sức bình thường, đi lướt qua cuộc đời cô.
Bởi thuở ấy, Thư Lộ mới biết yêu lần đầu.
Dịch Phi là chủ tịch hội sinh viên, có vẻ ngoài đẹp trai ngời ngời
như ánh mặt trời. Anh và cô thường cùng nhau vẽ áp phích tuyên truyền
trong giờ tự học buổi tối.
Dạo đó, tên tuổi Dịch Phi nổi như cồn, con người anh nức tiếng đồn,
song Thư Lộ chẳng màng bận tâm cho lắm. Ngày ấy, tính cô khá kiêu kỳ, mà thực ra con gái khoa Văn vốn đã kiêu sẵn rồi. Các cô luôn cho rằng, khí chất và bản chất được đo đạc bằng số sách đã đọc. Một người đẹp nếu
chưa từng đọc Wislawa Szymborska[2'> , vậy cái danh “người đẹp não ngắn” chắc chắn thuộc về cô ta. Phải nhớ rằng, đẹp thì đẹp đấy, song não hơi bị ngắn.
Hoàng tử bạch mã trong trí tưởng tượng của Thư Lộ phải là người ôn
tồn nho nhã, tất nhiên không thể thiếu cặp kính. Còn Dịch Phi lại luôn
ghi dấu ấn một gã công tử bột, mồm miệng bô lô ba la. Cô từng nghĩ thầm
trong bụng, có gì lạ đâu, hằng ngày có cả đống con gái mê muội đeo bám
như đám bồ hóng, chẳng trách con người ấy có thói cợt nhả.
- Chữ em đẹp thật. – Dịch Phi cất tiếng nói đằng sau Thư Lộ.
Cô đáp lấy lệ:
- Cảm ơn anh.
- Hình như em không ưa anh thì phải?
Chẳng ngờ anh lại bộc trực đến vậy, nhất thời cô không nghĩ ra câu nào để nói, đành ậm ờ cho qua:
- Cũng tạm ạ.
- Sao vậy?
Hình như ánh mắt anh đang dán vào cô.
- Ghét ai cũng cần lý do à? – Cô thẳng thừng hỏi vặn lại.
- Chẳng nhẽ lại không?
Hai người nhìn nhau bằng con mắt hình sự, không một ai lên tiếng mở lời.
Từ đó về sau, Thư Lộ luôn có cảm giác Dịch Phi đang trù dập mình, mà
chuyện thường ở huyện chứ chả mới lạ gì, chẳng ai dở hơi đi lấy lòng một kẻ vốn sẵn định kiến với mình. Anh thường đẩy lịch vẽ áp phích của cô
xuống áp chót. Tới lượt cô được phép sử dụng văn phòng thì đã hơn tám
rưỡi tối, văn phòng chỉ còn lại mình anh và cô. Anh chẳng bao giờ giúp
cô, chỉ chăm chăm đọc sách hoặc làm bài tập.
Có điều, anh chỉ rời văn phòng khi cô đã ra về. Sau này Thư Lộ mới
biết, Dịch Phi phải đợi cô về để khoá cửa, thế rồi, lẳng lặng theo sau
cô, cho đến khi cô đặt chân vào ký túc xá an toàn.
Giáng sinh năm đó, hội sinh viên tổ chức liên hoan cho toàn thể ban
cán sự ở đại lễ đường. Không rõ ai đầu têu chơi trò Truth or Dare, nhằm
lúc cô đang cắm cúi gặm nhấm đồ ăn trên bàn, chợt nghe một bạn nam hỏi:
- Nói nghe coi, cậu thích em nào.
Sau một loạt tiếng xôn xao, Dịch Phi bèn cười trừ, nhả ba chữ:
- Tào Thư Lộ.
Bấy giờ, cả hội trường đột nhiên im phăng phắc, chỉ nghe tiếng loa
phát bài “Everything I do, I do it for you” của Brain Adams. Còn Thư Lộ, thậm chí cô chẳng nghe lọt tai bài hát đó, cô có cảm tưởng, hình như
mình chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì…
Sau này, Dịch Phi kể, khi cái tên đó buột ra khỏi miệng, có lẽ bản
thân anh vẫn chưa xác định nổi, phải chăng mình đã yêu cô ấy. Nhưng nhìn bờ môi đỏ thắm hơi hé mở, cùng vẻ mặt ngẩn tò te của cô, anh mới biết
mình đã yêu say đắm cô mất rồi.
Và Thư Lộ đã làm một chuyện mà rất nhiều năm sau này, hễ nghĩ lại là
cô chỉ muốn độn thổ cho xong, đó là: đứng phắt dậy, co cẳng chạy mất
hút.
Tối đó, cô hổn hà hổn hề chạy như bay về ký túc xá, uống liền hai cốc nước bự choảng, bạn cùng phòng nằm giường số ba hỏi cô:
- Cậu gặp ma đấy à?
Cô lắc đầu nguầy nguậy… rõ ràng là… hoàn toàn… không thể nào!
Suốt đêm đó, lòng cô rối như tơ vò, trằn trọc không yên, cả đêm thao láo.
Sau đó, cô lánh mặt Dịch Phi những hai tháng có lẻ. Cô thường xuyên
bần thần, người ngẩn ngơ mơ màng, bạn nằm giường số ba nghi ngờ cô đã
mắc chứng trầm cảm. Dịch Phi đến tìm cô rất nhiều lần, nhưng lần nào
cũng bị cô khước từ bằng đủ mọi lý do. Thế là, anh đành nhờ một tay cán
sự phụ trách chương trình phát thanh của trường chuyển quà tới cô. Nghe
đồn, điều kiện là: tiết mục âm nhạc qua đài phát thanh của trường – từ
mười hai giờ trưa đến một giờ chiều hằng ngày sẽ do bạn này biên tập,
kiêm nhiệm luôn MC. Và thế là, mỗi ngày sau đó, vào buổi trưa, khi sinh
viên đổ dòng ngược xuôi dưới sân trường, thì một giọng nói đầy phấn
khích thường vang lên trong loa: Chào các bạn, tôi là A Khoan…
Song cô kiên quyết không nhận quà Dịch Phi gửi dù chỉ một lần, A
Khoan đành vác bộ mặt thống khổ quay về, chẳng rõ phải báo cáo kết quả
thế nào.
Cùng lúc đó, tiếng tăm của Thư Lộ bắt đầu lan rộng trong khuôn khổ
trường học. Bạn nằm giường số ba kể, mình đi học môn cộng đồng bắt buộc[3'>, nghe có bạn khoa khác hỏi thăm: có phải Tào Thư Lộ và Dịch Phi đang yêu nhau không. Thư Lộ hỏi cô bạn trả lời ra sao, đồng chí ngụ tại giường
số ba run run bờ vai, đoạn nói:
- Hehe, tớ nói với mấy đứa nó rằng… tôi từ chối đưa ra bình luận về
chuyện này, đồng thời tôi thay mặt cô Tào, cũng từ chối bình luận về
chuyện này.
Miết đến ngày mười bốn tháng hai, trên đường đi ngang qua sân thể dục vào buổi trưa, Thư Lộ tình cờ nghe thấy giọng A Khoan trong chương
trình phát thanh của trường:
- Bài hát sau đây do Dịch Phi gửi tặng bạn Tào Thư Lộ, hy vọng bạn sẽ