
ốc máy gọi Thư Linh hỏi han tình hình. Thư Lộ đóng cửa
phòng, tụt đôi giầy cao chót vót, ngã phịch xuống giường.
Cô thấy mệt, nào đâu chỉ cơ thể, mà chính tâm hồn. Trong mối tương
quan giữa người với người, cô thấy hoang mang, rốt cuộc, để trở thành
người yêu, trở thành vợ chồng với nhau, phải cần bao nhiêu gắn bó, phải
cần bao nhiêu dũng cảm?
Cô không hiểu.
Hơn hai mươi năm cuộc đời cô trải qua, Thư Lộ tưởng rằng mọi thứ đều
có thể học, học rồi sẽ biết. Nhưng sao cô không học được cách yêu, thế
nên cô hoàn toàn mù mịt về nó.
Tháng chín, đài phát thanh chuẩn bị lên kế hoạch xây dựng tiết mục
đọc sách mới. Cấp trên tiến cử Thư Lộ đi thi, vòng phỏng vấn quyết định
sau cùng chỉ còn Thư Lộ và một cô gái, tên Lục Tiểu Man.
Ngồi ngoài phòng thi, Thư Lộ đã để ý cô gái có mái tóc suôn dài ấy.
Lần đầu tiên thấy Tiểu Man, Thư Lộ thầm nghĩ, Tiểu Man nhìn bề ngoài rất giống cô nàng Đại Ngọc[5'> ưu sầu, mà không hề có vẻ chua ngoa như bà vợ nhà thơ nọ[6'>, nhưng sau này mới biết, Lục Tiểu Man này còn đanh đá hơn cả Lục Tiểu
Man kia. Tiểu Man cười lên sẽ thấy rõ hai lúm đồng tiền tươi rói, thoáng đó đã che đi vẻ ưu tư buồn bã. Trong cảm tưởng của Thư Lộ, Tiểu Man
đúng là người phụ nữ đầy quyến rũ.
Sau vòng phỏng vấn, đài phát thanh quyết định để hai cô dẫn chương
trình đọc sách, tên gọi “Đường sách thênh thang”. Và thế là Thư Lộ bận
tíu tít, hằng ngày phải lên thư viện đọc tài liệu, thường xuyên về nhà
vào lúc mười một, mười hai giờ đêm, nhưng cô vẫn vui vẻ hưởng thụ công
việc bận rộn đó, dường như cuộc đời đã có một mục tiêu nho nhỏ.
Sáng thứ Bảy, Thư Linh gọi điện nói muốn hẹn Thư Lộ và Gia Tu đi
chơi, cô viện cớ mình phải đến thư viện nên từ chối. Lát sau, lại là bà
chị già gọi đến, lần này nhắn Gia Tu cũng muốn đến thư viện kiếm tư
liệu, chị đã giúp hai người đặt giờ hẹn rồi, một giờ chiều gặp nhau
trước cổng thư viện nhá.
Thư Lộ nhìn chiếc điện thoại đã bị chị gái dập máy, nghĩ hoài mà
không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc Thư Linh đã làm cái trò gì mà lôi được
anh già kia ra ngoài vậy?
Kiểu gì thì kiểu, đúng một giờ Thư Lộ vẫn đến thư viện. Bùi Gia Tu đã có mặt ở đó đợi cô. Ngó thấy anh mặc một bộ polo đứng dáng, tự nhiên
Thư Lộ lại có thắc mắc: phải chăng mọi lúc mọi nơi anh luôn nghiêm chỉnh như vậy.
Hai người cùng nhau đến phòng tư liệu. Hoá ra anh già cũng có thẻ thư viện, ôi điều này quả thật khiến cô ngạc nhiên. Sau khi ổn định chỗ
ngồi ở chiếc bàn đối diện, anh già liền rút laptop cùng xấp tài liệu ra. Vậy là lão đến tìm tư liệu thật chứ không phải đùa.
Đột nhiên, Thư Lộ cảm thấy sượng sùng. Tuy cô không muốn hẹn hò với
anh, nhưng học vấn và cách nói chuyện của anh lại đúng kiểu cô thích. Dù sao đi chăng nữa, anh cũng không phải người đáng ghét, thế rồi bài xích trong cô dần dà tan biến.
Cô cũng nhanh chóng bắt đầu công việc của mình. Sau đó, việc ai nấy
làm, cặm cụi suốt buổi chiều, như thể quên đi sự tồn tại của đối phương…
Đến giờ cơm, Thư Lộ mới dọn dẹp, đề nghị sang quán mỳ đối diện. Gia Tu không hề phản đối.
Trong quán mì, hai người tình cờ chọn chung món mì xá xíu. Thư Lộ tự nhủ chắc mình cũng nên nói chi đó, bèn hỏi:
- Sao anh lại quen chị em và anh rể?
Anh nhếch mép nói. Lúc trả lời, đường nét khuôn mặt không đến nỗi ủ dột cho lắm.
- Quen qua hội lưu học sinh.
- Anh ghê thật, tiến sĩ kinh tế cơ đó.
Anh nhoẻn miệng cười, đáp ngắn gọn “Thank you” rồi thôi không nói gì tiếp.
Tự nhiên Thư Lộ thấy buồn cười, bụng bảo dạ, chẳng trách vị nhân
huynh này với tuổi đời từng đây mà vẫn chưa ai nâng khăn sửa túi, thì ra là một lão kiệm lời đến mức đáng sợ. Vốn dĩ không coi anh là đối tượng
tìm hiểu nên Thư Lộ bắt đầu dạn dĩ hơn:
- Bình thường anh cũng hay ảo não thế này à?
- Cũng tàm tạm.
Thì ra, cách dùng từ đối đáp của lão rất hợp cô.
- Bình thường anh có hay đọc sách không?
- Đương nhiên.
- Anh đọc sách gì.
- Gì cũng đọc.
Thư Lộ cố tình hỏi:
- Cả tiểu thuyết diễm tình cũng đọc à?
Gia Tu ngưng một lúc, dường như đang cố nhớ lại rồi nói:
- Tôi khá là thích Trương Tiểu Nhàn.
Thư Lộ trợn mắt nhìn anh, tuy không biết Trương Tiểu Nhàn là ai, nhưng xem ra anh không hề đãi bôi với cô.
- Vậy… bình thường anh hay đọc sách gì?
- Tài chính.
Thư Lộ cười gượng mấy tiếng, xem chừng tiến sĩ kinh tế của Princeton không phải người cao thâm, khó hiểu cho lắm:
- Nếu có người cướp thẻ ATM của anh sau đó hỏi mật mã, anh cũng tồng tộc khai báo thế à?
- Còn tuỳ.
- …
May sao lúc đó mỳ được mang lên, cô tháo kính xuống, qua làn hơi nước mờ mịt, cô len lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện, hay do cô tưởng
tượng anh quá phức tạp nhỉ? Hoặc ngay từ đầu cô đã định nghĩa mối quan
hệ giữa nam và nữ thành một thứ phức tạp?
Cô có cảm giác người đàn ông ngồi đối diện mình đơn giản đến mức khó tưởng.
Tháng mười một năm 1999, cuối tuần thứ hai trong tháng, “Đường sách
thênh thang” chính thức lên sóng. Lúc đó chương trình vẫn thuộc diện
phát thanh gián tiếp, đạo diễn sắp xếp hai cô gái thu âm vào buổi sáng
thứ hai. Hẵng nhớ lần đầu tiên ngồi trong phòng thu im phăng phắc, trong đầu