Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324115

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

ệu người đẹp bên cạnh anh đi – Du Thanh giục

- Hihi đây là Moon bạn của anh cũng từ nước ngoài mới về

- Chào cô – hắn và Du Thanh đồng thanh,ý thức được sự “vô duyên”

của mình nãy giờ nên hắn thôi không nhìn nó nữa

- Đi thôi

“cô ta không nhớ mình, đáng ghét hừ” ( hắn: mà ngươi nói ai vô

duyên? VD: em đâu có nói gì đâu anh mau đi đi kẻo trễ hihi*bay với tốc

độ ánh sáng*)

Show thời trang của hắn lần này là bikini nên sân khấu được làm ở

hồ bơi vừa hợp ý tưởng của hắn vừa thuận lợi làm party sau buổi

diễn luôn. Các quý bà thì trầm trồ có người ganh tỵ ,các quý ông

thì tha hồ rửa mắt với các cô chân dài tới nách chỉ mặc hai mảnh

mà ỏng ẻo qua lại quan khách vỗ tay ầm ầm khi hắn ôm eo hai nàng

người mẫu bước ra kết thúc buổi biểu diễn

- Thấy sao hả? – Hải Phong huých nó 1 cái

- Không tệ – nó vừa xoay xoay li rượu trong tay vừa nói

- Anh thấy quá tuyệt, em khó tính quá đó

Nó cảm gíac điện thoại trong tay rung mạnh, nhìn thử thì thấy

cuộc gọi của Jack miệng nâng đường cong nhẹ chết người nó quay sang

Hải Phong

- Em nghe điện thoại

- Nhanh nhé,party sắp bắt đầu – Hải Phong nhắc

Không nói gì nó gật đầu nhanh chóng ra ngoài.

- Em nghe! – nó

- - Jack

- Em ổn,anh và mẹ thế nào?Bọ có quấy không?

- < mọi người đều tốt chỉ có việc là nhớ em thôi>

- Em cũng nhớ mọi người

-
chuyện với con>

- Dạ , bye a

- <…..>

- Hình như anh ngoài việc là nhà thiết kế còn kiêm luôn thám tử nữa thì

phải – xoay người nhìn kẻ phía sau vẫn đang nhìn nó

- Cô chắc sống gần biển nhỉ?

- Anh …?

- Nói chuyện toàn đưa lưỡi câu

- Anh cũng đâu hơn tôi?chúng ta có lẽ là “hàng xóm” đó

- Bỏ đi, nhóc không nhớ tôi?

- Sao tôi phải biết anh? - thật ra khi thấy anh nó đã mang máng nhớ người

giúp mình năm xưa bây giờ nghe anh gọi thế thì nó khẳng định là anh chỉ có điều

nó không muốn nhận. Nó về đây có việc quan trọng phải làm không phải để nhận

người quen.

- Thật không nhớ? - mắt hắn vẫn loé 1 tia hi vọng dù nhỏ nhoi

- Lần đầu gặp mặt – nó khẳng định ,khi nói câu này nó thấy được sự thất

vọng tràn trong mắt hắn. Tất cả chìm vào im lặng……..

- 2 người sao ở đây vào đi chứ - Hải Phong đi tìm nó thì tình cờ thấy cả

2,cũng may cậu tới phá vỡ bầu không khí này. Nó quay gót cùng Hải Phong vào bên

trong. Hắn cũng tiếp bước theo

“tôi tìm em khổ sở bao năm vậy ma khi gặp lại 1 câu không biết em rũ bỏ

công sức của tôi, nhóc con em ác thật nhưng thật may vì đã gặp lại,lần này

quyết không để em thoát ” hắn cười nụ cười khổ.

Là hắn tự làm mình khổ hay người khác làm hắn khổ và hắn đã có làm ai khổ?

Chưa bao giờ hắn trả lời được câu hỏi này. Hắn giống như con thiêu thân lao vào

ánh sáng phía trước mà không biết đó là ngọn lửa sẽ nuốt con thiêu thân và nó

lại chính là đốm sáng là ngọn lửa mà hắn chưa xác định chỉ biết phải lao vào

- Moon giới thiệu với cô đây là ba mẹ của tôi – Du Thanh kéo tay nó đến

trước ba mẹ minh,cứ như bạn bè lâu năm. Hắn và Hải Phong lắc đầu bó tay với cô

lững thững đi tới bàn của họ

- Chào 2 vị - nó lạnh lùng nhìn 2 người trước mặt nó không nghĩ Du Thanh

lại là con gái của họ thật trớ trêu, cái nhìn đầu tiên nó đã có thiện cảm với

cô vậy mà…..

Du Thanh bất ngờ trước thái độ của nó và ba mẹ 2 người cứ nhìn nó trân trân

mà không nói gì, rốt cuộc thì nó và 2 người đó là quan hệ gì?

- Hai bác đây là Moon bạn của cháu - Hải Phong nhanh nhẩu

- À chào cô / chào cháu - ông Vương và bà Vương cùng lúc chào hỏi nhưng

người nghe có thể hiểu được thái độ của cả 2 đối với người trước mặt

- Tại trông cháu có nét giống người bạn cũ nên … - bà vương vội giải thích

cho thái độ của mình và chồng

- Dạ không sao - nó lễ phép nhưng vẫn là thái độ lạnh nhạt

- Thôi mọi người đừng đứng đó nữa, đi ăn nào - nói rồi Du Thanh tự nhiên

kéo tay nó đi cô rất có cảm tình với nó mặc dù thấy được ánh mắt kì lạ của hắn

đối với nó. Mặc kệ người bạn này cô muốn kết giao. Ánh mắt nó vẫt là đau đớn

nhìn họ, hắn nhìn thấy điều đó hắn tinh tế hơn tên bạn loi choi bên cạnh,chợt

nhớ đến năm xưa gặp nó trước cửa nhà họ Vương hắn càng có nhiều thắc mắc khó

giải về nó.( VD: anh GT ít nhiều chuyện ghê, hắn:ta thấy ngươi thì quá nhiều

chuyện đó, ngủ đi cho mau lớn, VD: ngươi ngươi…thật quá đáng mà hừ*ta hành cho

biết*)

Về đến nhà nó cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đúng là lần này nó về là để

gặp ông ta, nhưng gặp nhau nhanh thế này và không có sự chuẩn bị làm nó không

khỏi bị động điều này nó hoàn toàn không thích lại có gì đó bất an và hụt hẫn

“hụt hẫn vì điều gì?vì ông ta đã không nhận ra mày?hay vì ông ta không âu yếm

vuốt ve mày như với cô ta?là gì hả?là gì…… ” từ nơi sâu thẫm trong trái tim nó

đang gào thét để mong nắm lấy thứ tình cảm nó luôn cố gắng quên. Lấy điện thoại

nó bấm dãy số quen thuộc.

- Anh

- < em không ngủ được?>

- Đúng là anh hiểu em

- < e


XtGem Forum catalog