Ring ring
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325700

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.



tình hình có vẻ tệ ( Hải Phong đáng ghét )mới ngước lên nhìn

- Anh mau chạy theo chị dâu, là em trượt tay không phải tại chị dâu, mà

chân em cũng đâu có cảm giác gì

- Anh...

- Câu còn không lo đi, muốn mất vợ à? anh gì mà anh?

Hắn thấy Hải Phong cứ đứng đực ra bèn hối thúc, Hải Phong bị la cho tỉnh

vội chạy theo cô. Hắn cũng nhanh chóng bế nhỏ ra xe đi về, việc thế rồi ai còn

tâm trạng mà ăn tiếp. Nhỏ nép vào người hắn miệng vẽ nụ cười mờ ám “ chị dâu…”

Hải Phong chạy ra tới thì cô đã lên xe đi mất, cậu đứng nhìn ra đường vò

đầu bức tóc nhìn theo “ sao kì vậy trời….?”

Cùng lúc đó ở một nơi khác hay nói chính xác địa điểm là “ shop hoa tình

yêu”

- Jessi, Jessi .. mau mở cửa cho anh – Jack đứng bên ngoài không ngừng đập

cửa

Sao khi ngâm nước trong phòng tắm cả buổi liền đi uống rượu tiếp, và nơi mà

sau khi say anh còn nhớ để về là chổ của Jessi

- Jack? Anh sao thế? Anh….

Cô nghe tiếng anh vội chạy ra mở cửa, anh nồng nặc mùi rượu ngã trên người

cô. Khó khăn lắm cô mới đưa anh vào được bên trong.

Vì nhà chỉ có 1 phòng ngủ nên đành phải để anh nằm chung với mẹ con cô, (

có đâu Cún nằm trong nôi mà)

Cô giúp anh cởi bớt đồ cho thoải mái, anh thì cứ quơ tay quơ chân loạng xạ.

Luôn miệng gọi tên tên nó, rồi nói đủ thứ nào là xin lỗi rồi tại sao gì gì đó….

“vì cô ấy mà anh thành ra thế này sao? Sao lại hành hạ bản thân như thế”

Nước mắt cô lại rơi, rơi vì anh vì người đàn ông luôn vì một người khác đau

khổ. Khi ở bên cô anh luôn gọi tên người con gái khác chỉ nghĩ về người con gái

khác. Nhưng có một hạnh phúc nhỏ nhoi len lõi trong tim vì khi anh đau khổ đã

nhớ tới cô.

Cô gạt nước mắt, mang thau nước đi đổ, người năm trên giường lầm bầm trong

miệng gì đó mà cô không nghe

- Jessi.. hình như anh…anh…

“ Hạnh

phúc là gì? Có người dành cả đời để tìm hạnh phúc nhưng

không tìm được hay đúng hơn họ không biết hạnh phúc là gì để mà tìm?

Họ không thích những thứ trong tầm tay không coi nó đáng giá không biết chính những thứ đơn giản “không đáng giá” ấy chính là hạnh

phúc. Họ chỉ lo đuổi hình bắt bóng cái mà họ gọi là hạnh phúc hoàn

hảo, hạnh phúc thật sự, cái mà ngoài tầm với của họ.

Không lấy được thế là họ buồn rầu đau khổ than trách sao hạnh phúc đến

với người khác dễ dàng còn với họ thì lại khó khăn đến thế.

Thật ra chỉ cần biết chấp nhận biết nắm giữ những thứ trong tay mình thì đó mới là hạnh phúc.”


- Có phải những điều đó là nói về mình không nhỉ? – nó vừa đi vừa suy nghĩ

Sau chuyện đêm đó nó với anh hình như ngày càng xa cách. Anh cứ như cố

tình tránh né nó, buồn thì buồn lắm nhưng như thế có khi lại hay vì nó

cũng không biết dùng thái độ gì đối diện với anh. Du Thanh cũng đã dọn

đến nhà nó ở, khuyên thế nào cũng không chịu về với Hải Phong. Cô còn

doạ nếu nó cứ bắt cô về thì cô sẽ đi xa thiệt xa luôn. Nó bó tay đầu

hàng, ai biểu cô là em nó chung dòng máu với nó, cứng đầu cứng cổ y

chang nó. Bao nhiêu chuyện xảy ra, đều vì nó cố chấp, nó luôn bảo là vì

hắn nhưng có thật sự là vì hắn? hay vì chính nó? có lẽ nó phải buông tay thôi. Nhỏ dùng xảo kế mà tiếp cận hắn, nhưng thật ra nó không thể không thừa nhận trong mắt nhỏ ngập tràn hình ảnh của hắn. Với hắn, chính là

tình yêu lai lán, thôi thì cứ để số phận sắp đặt cho tất cả. Hít một hơi căn lồng ngực nó nhẹ nhàng mỉm cười buông một câu như cho chính mình

- Tùng, hạnh phúc anh nhé!

………..

- Anh, anh với chỉ dâu làm hoà chưa? - nhỏ nhìn Hải Phong quan tâm

- Chưa, cô ấy không chịu gặp anh, không chịu về nhà ba mẹ mà lại đến nhà của Moon ở haizzzzz

Nhìn cái mặt ủ rủ thiếu sức sống của Hải Phong nhỏ cũng thấy tội tội, dù sao trước giờ Hải Phong cũng rất yêu thương đứa em gái như nhỏ, lần này cũng vì nhỏ mà cãi nhau với vợ. Mà nói tới nói lui đầu dây mối nhợ là

tại nó, lại thêm bà chị dâu “ không biết điều…”

- Uhm chắc vài ngày nữa chị ấy sẽ hết giận thôi, vợ chồng mà - nhỏ an ủi hắn ( mười mấy ngày ùi đó, mất vợ luôn hehe!)

- Ờ - Hải Phong khá hờ hững hay là phó mặc đây nữa, cậu thấy khá là mệt mỏi.

- À mà anh tới có chuyện gì không?

- Hả? Chuyện này ? Thật ra thì….

Nhìn sự bối rối của Hải Phong nhỏ trong lòng vài phần lo âu, có vẻ như

là chuyện không tốt lắm. Cố giữ vẻ bình tĩnh thoải mái vui vẻ hỏi cậu

- Sao thế anh? Anh em mình mà có gì ngại nữa sao?

- Thật ra Gia Tùng nhờ anh điều tra vài việc …uhm ….

- Hihi vậy thì đúng rồi, cái này là nghề của anh mà, có kết quả rồi hả?

hay là không có nên anh sợ ảnh trách ? không sao đâu mà..

Hải Phong nhìn nhỏ vô tư vui cười, càng thêm bận tâm trong lòng, tuy

không phải là anh em ruột nhưng cậu yêu thương nhỏ vô cùng, luôn muốn

nhỏ vô tư vô lo mà sống không muốn nhỏ chau mày lo lắng dù là chuyện nhỏ nhất “ em gái ngốc đáng thương của anh, thiệt thòi cho em rồi

- Có phải liên quan tới em đúng không? nếu không sao anh cứ…

- Em phải bình tĩnh biết không?

Vừa nói Hải Phong vừa đẩy 1 túi tài liệu về phía nhỏ? Nhìn nhỏ đầy lo

lắng, nhỏ không hiểu nhưng cũng vội chộp lấy mở ra xem. Nhỏ bàng hoàng

nhìn n