
mọi việc trớ trêu thế này,bà thương cho hắn và nó nhưng bà phải làm sao mới gíup được cả hai?
Bà và nó nói rất nhiều chuyện nhưng hầu như đều liên quan tới hắn, bà
cũng nói cho nó biết vì sao hắn phải lấy người con gái hắn không yêu.
Nghe xong nó như chết lặng đi, người con gái đó vì hắn mà gần như mất đi đôi chân, vì hắn mà mạng cũng chẳng cần. Còn nó nó đã làm được gì hay
chỉ toàn mang đau khổ cho hắn, so với cô ấy nó chả là gì cả, nó không cò tư cách giành lại hắn, thật sự nó nên bỏ cuộc sao? Nên từ bỏ hạnh phúc
này, có lẽ vậy, nó và hắn không thể nào làm ngơ trước nỗi đau khổ của
người khác để bước đến hạnh phúc.
- Bà ơi, con hiểu rồi, anh ấy là đàn ông điều anh ấy làm là nên, con
không níu kéo nữa, con chuẩn bị về Anh với gia đình, bà gửi lời chúc
mừng của con đến anh ấy giúp con – nó lau khô nước mắt nhìn bà
- Con ngoan, kiếp này hai con không duyên phận, kiếp sau nếu có gặp được nhau thì hãy quý trọng nhau, đừng đánh mất nhau nữa – bà xót xa nhìn nó
Đứng dậy cúi chào bà , nó bước ra về mà lòng trịu nặng nhớ về hắn, liệu
hắn có vui vẻ không? cuộc sống hôn nhân của hắn sẽ hạnh phúc không? “anh à, hay quên.. và yêu cô ấy nha anh, hãy sống hạnh phúc, xin lỗi..” nó cũng phải tập quên hắn, có như thế cả hai mới có thể hết lòng với người bên cạnh.
Từ bỏ! nó đã quyết định từ bỏ, vậy câu chuyện của nó và hắn có phải đã
chấm dứt, có phải cả hai đã không còn đường quay lại????????????? - Thiếu gia, Hạ Quỳnh tiểu thư hai vị mới về! - tiếng của quản gia như cố ý nói to cho ai đó nghe thấy
Vì nó mới định đi chưa kịp đi thì hắn đã về tới, lại còn có cả nhỏ nữa.
Thật ra hắn đã xin phép gia đình nhỏ cho nhỏ chuyển tới đây để hắn tiện
chăm sóc và cũng như làm quen hoàn cảnh trước khi đám cưới.
Vừa nghe nói hắn về tới, nó như không còn chút dũng khí hay sức lực nào chợt khuỵ xuống
- Đồng, con sao thế - bà vội đỡ lấy nó
Nó vội trấn tỉnh lắc đầu ra hiệu không sao, nhìn bà cười gượng gạo, cùng lúc đó nghe thấy tiếng hắn
- Chú, lần sau chú nên gọi là thiếu phu nhân, không nên…
- Anh à! Không sao, chú chưa quen thôi mà - tiếng nhỏ nhẹ nhàng vang lên, như cơn gió mát lúc trưa hè oi ả
Hắn không nói gì, lẳng lặng đẩy nhỏ vào trong nhà, ( nhỏ phải ngồi xe lăn)
- Nội ơi tụi con mới….
Câu nói của hắn chưa kịp thoát ra hết đã bị dội ngược vào trong vì hắn nhìn thấy một dáng người quen thuộc (vừa nhìn hắn đã biết là ai ) đang đứng xoay lưng ra cửa bên cạnh bà mình. Các mạch máu của hắn như bị đông cứng lại, gương mặt có nét vui mừng thấy rõ nhưng nhanh chóng
thay vào sự bàng hoàng đau khổ. Nhỏ thì không nhận ra nên hơi khó hiểu
nhìn hắn
- Sao vậy anh? - nhỏ ngước nhìn hắn đang đứng hình- nội ơi nhà mình có
khách sao ? - nhỏ quay sang bà hắn hỏi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên
Nhưng câu nói nhẹ nhàng đó của nhỏ như kim đâm vào tim nó nhắc nhở nó,
nhỏ mới chính là nữ chủ nhân ở đây, và ở nơi này nó chỉ là một người
khách, một người xa lạ… bà nhìn nó càng tội nghiệp xót thay cho nó,
nhưng bà vẫn chỉ là im lặng
Nó từ tư xoay người lại nhìn cả hai mỉm cười cố gắng nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.
- Chào.. Nguyên tổng,
Lúc này thì ngay cả nhỏ cũng rơi vào tình trạng bất ngờ tê liệt, nhưng
nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin đáng yêu nhắc khéo kẻ “hoá đá” sau lưng
mình
- Chồng à!!!!!, tiểu thư Moon đang chào anh kìa
Nhỏ như cố ý gọi như thế còn có ý kéo dài ra lại thêm vào sự nũng nịu,
đôi mắt đưa tình nhìn hắn, lại liếc nó mỉm cười khẳng định chủ quyền.
- Uhm chào.. cô.. tiểu thư Moon - hắn lấy lại bình tĩnh lạnh lùng cất tiếng
Không thèm ( hay không dám nhỉ?) nhìn nó mà chỉ chú mục vào nhỏ hoặc ngó quanh lơ đãng.
Nó nuốt khan cố tiêu hoá từng chữ của hắn, lạnh thật, mỉm cười nhìn hắn và nhỏ
- Tôi tới thăm Nguyên lão phu nhân, chuẩn bị về nhân tiện gặp hai vị xin được chúc mừng hôn lễ sắp tới
- Cảm ơn cô – gương mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, nhưng đôi tay lại siết chặt tay đẩy xe lăn của nhỏ
- Xin phép! – nó dợm bước đi ra
- Khoan đã!
Có tiếng người giữ nó lại nhưng không phải bà hắn và càng không phải hắn mà là nhỏ. Bà và hắn ngạc nhiên nhìn nhỏ
- Chúng ta nói chuyện một chút đi - Nhỏ dịu dàng đề nghị - anh à em với cô ấy ra vườn nói chuyện nha!
Nhỏ nhìn hắn ánh mắt van xin khiến hắn bối rối không biết phải làm sao
- Yên tâm chỉ nói chuyện con gái thôi mà
Hắn đưa mắt nhanh về phía nó,nhìn nhỏ cười gật đầu rồi không nói gì bỏ
lên lầu. Nó đẩy nhỏ ra vườn nơi có chiếc xích đu trắng vẫn để. Nhỏ cứ
tiếu tít hết chuyện này tới chuyện kia như đứa trẻ. Chuyện nhỏ yêu hắn
thế nào chuyện cả hai chuẩn bị đám cưới, rồi cả chuyện nhỏ bị tai nạn,
hắn xin nhỏ lấy hắn … rồi vì nhỏ mà hắn thay đổi các thói quen của
mình…Từng chuyện từng chuyện kể rõ ràng rành mạch cũng không buồn để ý
xem gương mặt khó chịu tái đi của nó. Nhỏ hồn nhiên vui tươi nhờ nó tư
vấn trang sức thế nào cho ngày cưới. Cả trang phục cưới của nhỏ và hắn
cũng nhờ nó tư vấn trong khi hắn là một nhà thiết kế trang phục nổi
tiếng. Nó im lặng lắng nghe, chịu khó “tư vấn” cho nhỏ, rồi nhỏ kể
chuyện cho nó nghe…
Hắn l