không? định rủ anh ra đây chơi cho thoải mái mà anh lại ngủ thế này?...”
- Không sao có thể nhìn anh thế này là tốt lắm rồi, hãy để em…
- Đừng…. đừng đi… - hắn hét lên bật dậy như cái lò xo
- Anh sao thế? – nhỏ lay lay hắn
Lo lắng nhìn hắn gương mặt có sự hoảng hốt bất an, hắn lắc đầu trấn an
nhỏ. Hắn vội bước về, làm nhỏ lo lắng chạy theo, đang xảy bước dài nhanh đột ngột dừng lại làm nhỏ cắm cúi đi không để ý đâm sầm vào tấm lưng
rộng lớn của hắn.
Xoa xoa cái trán đau điếng miệng lầm bầm rủa hắn,lại ló cái đầu nhỏ của mình ra xem nguyên nhân làm hắn “chết đứng như Từ Hải”.
Nhỏ tròn xoe hai mắt vì trước mắt nhỏ là 1 nam tử anh tuấn khôi ngô
không thua gì hắn, nhưng nếu hắn là “sếp mùa đông” thì chàng trai trước
mặt chính là “hoàng tử mùa xuân ấm áp” cách anh ta nhìn cô gái bên cạnh nói lên điều đó. Cô gái có vẻ mỏng manh yếu ớt thật khác nhỏ, nhưng lại rất xinh đẹp, bên cạnh còn có đứa trẻ tầm 5 – 6 tuổi gì đó rất đáng yêu “chắc là em họ vì nhìn họ rất trẻ” nhỏ thầm nghĩ.
Mãi ngắm nhìn phân tích đánh giá 3 người trước mắt mà nhỏ không thấy ánh mắt phóng ra lửa của hắn khi nhìn những người đó vì người trước mặt
chính là người đã làm tổn thương hắn, là anh và nó.
Ánh mắt hắn vui mừng có câm tức có khinh bỉ có… tất cả nhìn chú mục vào
gương mặt nhỏ nhắn của nó người con gái hắn yêu thương nhất cũng là
người đang tâm bóp nát tim hắn; người đang lọt thõm vào vòng tay kẻ
khác.Lí trí của hắn đã nghĩ cả đời này không nên gặp lại dù tim hắn luôn trong ngóng bóng hình ấy.Bây giờ không hẹn mà bất ngờ gặp hắn nhất thời không biết dùng thái độ thế nào đối đãi, nên sắc mặt cứ như tắc kè hoa đổi màu.Nhỏ kế bên 10 phần không hiểu chuyện gì cả đang xảy ra.
Nhưng rất lạ là chỉ có anh và Bọ nhìn hắn và nhỏ, còn nó thì cứ nhìn xa xăm, ngơ ngác.
- Anh à! Sao thế? sao không đi? – nó thấy anh dừng lại lâu quá nên hỏi
- Nguyên Tổng lâu không gặp – anh dùng câu chào hắn trả lời cho nó
Vừa nghe anh nói cả thân nó chấn động như sắp ngã ánh mắt có vẻ đau xót
lại thoáng sự vui mừng khó hiểu, anh vội đỡ lấy, hắn nhếch mép khinh bỉ
không đáp lại.
- Chào chú Gia Tùng - Bọ quay sang hắn lễ phép
Hắn nhìn bé trìu mến không ác cảm khẽ ừ một tiếng, khác hẳn cách nhìn
anh và nó, dù sao Bọ cũng là trẻ con và hắn thì rất có cảm tình với nó
- Đi thôi anh - nhỏ thấy không khí có vẻ lạ lại căng thẳng có mùi “thuốc súng” vội kéo hắn đi
Hắn cố tình trìu mến nhìn nhỏ, kéo mạnh nhỏ ôm chặt vào lòng ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ ôm nhỏ lách bước, nó không thấy nhưng nghe ngữ điệu của
hắn và nhỏ, nó đoán được hai người không phải sơ giao,mỉm cười chua xót
cho cuộc gặp oái ăm nó nương vào anh đi. Lắc đầu với sự trẻ con của hắn, vì anh nhìn ra được hắn cố ý ôm nhỏ nhằm chọc tức nó và anh giống như
kiểu “mấy người có kẹo tôi cũng có kẹo”. nhưng kế hoạch của hắn
phá sản ngay từ đầu vì mắt nhỏ có lúc thấy có lúc không từ lúc đến đây
thì nó đã mờ đi không thấy gì nữa. anh ôm chặt nép nó vào người mình,
không nhìn lại nhưng biết rõ phía sau có ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn
cả hai.
Thấy nó ra vẻ không có gì với hắn làm như không quen lại còn tình tứ với anh trước mặt hắn làm hoả tâm hắn bốc lên ngùn ngụt. Lúc vừa nhìn thấy
nó điều đầu tiên hắn muốn làm là ôm chầm lấy nó, hắn hiểu rõ trong lòng
hắn nó chiếm vị trí tối thượng, nhưng nhớ lại chuyện nó chà đạp tình cảm mình, lại thấy anh bên cạnh yêu thương dạt dào hắn hận không thể bóp
nát nó ra. Hắn và nó lại lần nữa đi hai hướng ngược nhau.Hai đường thẳng song song tuy buồn nhưng còn có thể nhìn nhau,còn hắn với nó như 2
vectơ định hướng ngược chiều,mãi không thấy nhau.
Nhỏ bị hắn ôm rồi kéo đi người nhất thời đông cứng, tới lúc bình tĩnh
được thì hắn đã buông tay mắt vẫn hướng về phía nó. lại thấy nộ khí trên gương mặt hắn, nhỏ đoán được phần nào giữa hắn và những người vừa gặp
có quan hệ không ít. Nhỏ tò mò muốn biết nên định bụng về sẽ lôi Hải
Phong ra tra hỏi.
Việc nhỏ không biết về nó không lạ vì sự việc của hắn và nó năm xưa
không biết là do thế lực của ai nhưng báo chí tuyệt nhiên không dám đưa
hay nhắc chút tin tức nào việc đó cả. Nsếu không phải người thân quen
cũng chẳng ai nhớ làm gì.
Hắn đã thoáng nghĩ là nhỏ vô tình hay ông trời và Nhã Phương hữu ý sắp
xếp cho nó và hắn gặp lại nhau? là nơi có Nhã Phương chứng kiến. Từ hôm gặp hắn nó trở nên thẫn thờ hơn, đã cố dặn lòng phải quên đi, phải
toàn tâm toàn ý bên anh. Nhưng sao chỉ mới nghe tiếng hắn thôi nó đã không chịu
được, nó rất hận sao lúc đó lại không nhìn thấy được hắn, rất muốn nhìn xem hắn
như thế nào. Nhưng bên cạnh hắn có nhỏ, nó nghe được sự dịu dàng trong lời nói
của hắn dành cho nhỏ, có lẽ hắn đã quên nó rồi, đã tìm được hạnh phúc thật sự
của hắn. Nghĩ tới đây sao nó thấy lồng ngực lại đau đến thế, đau không chịu
được. Là nó từ bỏ hắn, là nó vì hận mà dẫm lên tình yêu của hắn vậy sao
tim nó lại lưu giữ dư vị ngọt ngào của tình yêu ấy khiến nó biến thành
chất độc dày vò nó bao năm và cả anh cũng vì thế mà đau.
- Mami, mami có sao không? -