Old school Swatch Watches
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325065

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

c dĩ: “Mẹ,

chuyện này không quan trọng, anh ấy bị bệnh mù màu, con sống với anh ấy

sẽ vất vả, anh ấy xin lỗi con, cả đời sẽ đối xử tốt với con, thế này còn không được, vậy mẹ bảo con phải làm thế nào. Chuyện này xin mẹ đừng nói nữa, mẹ còn nói nữa, ngày hôm nay xong luôn, con thấy anh ấy tốt, con

thích anh ấy. Anh ấy cũng thích con, vậy còn chưa đủ sao? Nếu mẹ lo

lắng, để con bảo anh ấy viết giấy cam đoan? Cam đoan toàn tâm toàn ý yêu thương Quan Thục Di, hơn nữa hướng về nhân dân cả nước thề thốt?”

Quan mẹ đứng lên, đi lại trong phòng, vừa đi vừa lải nhải: “Cũng không cần

như vậy, hai đứa kết hôn, mau có con, nhà có con mới gọi là có gốc. Về

sau có chuyện gì, không nhìn mặt mày, cũng phải nhìn mặt con mày, đúng

không? Chuyện của nó để mẹ nói, miễn cho họ hàng làng xóm nói mẹ vì tiền gả con…… Người nhà bên đó cũng thật là, cái gì cũng dấu, nói một chút

không được sao? Hôm qua mẹ gặp ác mộng, mơ thấy ba mày chạy vào toilet,

cả người dính phân, thối kinh……”

Quan ba ba bất đắc dĩ nhìn người vợ đầu đất quay tới quay lui, ông khoát tay về phía con, quên đi, cuộc

nói chuyện này cái gì cũng nói không rõ. Con ông cầm áo khoác, giơ tay

chào theo kiểu quân đội, sau đó bước ra cửa lặng lẽ chuồn đi, vợ già nhà ông còn lải nhải không dứt, Quan ba ba rót trà vào ly, cũng lặng lẽ bỏ

đi. Trên thế giới này, nhiều chuyện khi muốn nghĩ lại càng nghĩ không

ra, càng suy nghĩ lại càng có vấn đề, cứ để mặc bọn chúng, lúc này, có

nói gì cũng đã muộn…… Hôm kia, hai đứa còn mượn hộ khẩu. Quấy đục thêm

sẽ thế nào? Chẳng lẽ bảo con kết hôn lần nữa? Bây giờ, tốt nhất là nói

rõ ràng với hai ông bà dưới lầu mới là đứng đắn. Con ông sẽ vào ở đó,

nhà chồng đối xử tốt với nó mới là hạnh phúc cả đời của nó.

Quan ba ba đi ra ngoài, lại quay về phòng lặng lẽ cầm một hộp pháo hoa rồi mới đi xuống lầu, bồi đắp tình cảm với người quen cũ.

***

Khi quán nước đóng cửa, Tần Tri và Lang Ngưng cùng đứng ở ánh đèn đường,

điều nên nói đã nói, không nên nói cũng đã nói, lúc này, họ yên lặng,

đứng thẳng.

Những bông tuyết vẫn phất phơ, từng bông rất lớn bay

la đà, theo dự báo thời tiết, đây là trận tuyết lớn nhất những năm gần

đây. Họ nói chuyện rất lâu, mở lời, từng câu từng câu đúng công thức.

Tần Tri nói anh không tức giận, có tức giận cũng qua rồi, anh mong Lang

Ngưng hạnh phúc, Lang Ngưng cũng chúc anh hạnh phúc. Dáng vẻ của cô khi

nói câu ấy cay đắng đến nỗi Tần Tri nhớ tới câu tục ngữ “Ruộng cằn không có người canh, ruộng phì nhiêu lắm người tranh.”

“Cám ơn anh. Gặp lại sau, Tần Tri!” Lang Ngưng thật tâm nói cám ơn, hơn nữa tam biệt trước.

Tần Tri lắc đầu, anh vẫn như trước, bắt tay Lang Ngưng, anh là đàn ông,

không thể không có phong độ: “Mang theo đi, thời tiết bên này so với nơi ở của em thấp hơn cả mười độ.”

Lang Ngưng nhận cái bao tay nhìn

về phía trước, con phố nhỏ đã bị những bông tuyết bao phủ dày đặc. Cô

không ở lại, cô an ủi bản thân, cô chỉ thiếu một người tâm sự, một giọng nói trong lòng vang lên. Bây giờ, cô trút hết rồi, nhà cũng phải về.

Cuối cùng vẫn phải đối mặt, nếu Quan Thục Di không thích cô, vậy đêm nay cô sẽ đi.

“Chúng ta…… Ở chỗ này chính thức chia tay đi, em chúc anh hạnh phúc.” Lang Ngưng giơ tay, chân thành nói với Tần Tri.

Tần Tri cười cười, chỉ tay về phía xa xa, đen như mực, nói: “Nghe nói nhà

Chương Nam Chính muốn mở một làng du lịch có sân golf ở đây, đã bỏ khá

nhiều vốn, thậm chí tốn không ít ‘bôi trơn’.”

Lang Ngưng chớp mắt, nhếch lông mày nhìn về phía trước.

Tần Tri chạm mũi giày vào đất, vẽ một đầu heo, anh chỉ vào cái đầu heo,

nói: “Tuy rằng họ đã mua rất nhiều. Tuy nhiên…… Anh nghe nói vùng phụ

cận có một số hộ bị cưỡng chế, chỗ họ ở tuy không lớn lắm, nhưng mở trại chăn nuôi heo là đủ rồi, em biết đất nước đang thúc đẩy ngành chăn

nuôi, chúng ta hẳn nên đầu tư mạnh vào mảng này. Xây dựng nhà máy chế

biến thực phẩm, hiệu quả rất nhanh.”

Tế bào khắp cơ thể Lang Ngưng phút chốc sôi trào. Cô khịt mũi, hỏi anh đầy mong đợi: “Làm sao anh biết tin này?”

Tần Tri nhếch miệng: “À…… Đây là do em họ cả của thôn thượng lưu nói, em họ cả nói, anh họ lớn gần đây đang đề cập đến chuyện mua đất với người ở

đó, anh nghĩ tin tức này không sai. Đầu tư vào một công ty chế biến thực phẩm từ heo khoảng mười vạn, mười vạn mua đất, một vạn mua heo. Còn

làng du lịch, tu sửa cả mấy mươi vạn, sân golf thêm vài vạn, biệt thự an dưỡng bên cạnh vài vạn nữa, anh cảm thấy thật là ‘có ý tứ’. Đầu tư nhà

máy chế biến thực phẩm đi, có tương lai hơn. Phí tổn thấp, một năm có

thể quay vòng vốn vài lần.”

Lang Ngưng nở nụ cười, tâm trạng tốt

hẳn, cô bắt tay Tần Tri thật chặt: “Thật ra anh rất hẹp hòi. Anh vẫn

giận Chương Nam Chính đúng không?”

Tần Tri buông tay: “Anh không

tức giận, cậu ấy là gì? Anh cảm ơn cậu ấy. Anh chỉ thấy đất đai ở đâu

cũng có thể thành tiền, không đầu tư thì thật đáng tiếc .”

Lang Ngưng định bắt tay lần nữa, Tần Tri lắc đầu, anh chỉ về phía cách đó không xa: “Anh phải đi, Quả Quả tới đón.”

Quan Thục Di dẫm trên tuyết, sâu một bước, cạn một bước tới đón Tần Tri, sắp kết