
ư khuê các.
Trước kia, Tần Tri không hiểu, thậm chí anh
còn thích một Lang Ngưng như vậy. Lang Ngưng là giấc mơ của mọi người
đàn ông, cô chỉ có thể làm nữ thần. Tình yêu của cô đòi sự hoàn mỹ, đáng tiếc, cuộc sống lại tràn đầy những điều khiếm khuyết, chỉ có tiếc nuối.
Để tâm suy nghĩ, Tần Tri cuối cùng hiểu ra! Mọi thứ của Quan
Thục Di đều lấy Tần Tri làm trung tâm. Trong tình cảm, nàng biết cái gì
là tốt, cái gì không thể chạm vào. Không phải Quan Thục Di trời sinh đã
thông minh, với cách giáo dục của nhà nàng, ở nhà nàng, nhà mới là tất
cả, có nhà người đàn bà có tất cả, không có nhà người đàn bà không có cả chính mình.
Minh bạch tất cả, Tần Tri trầm tĩnh lại. Anh cười,
đưa khăn tay, mặc kệ Lang Ngưng đốt từng bông hoa giấy. Tần Tri suy tính một hồi, vẫn quyết định nói rõ một chuyện, anh không thể để Lang Ngưng
ảo tưởng. Anh sẽ lập gia đình, anh phải sống vì gia đình của anh.
Anh gọi tên cô: “Lang Ngưng.”
Lang Ngưng ngẩng đầu nhìn, trong ánh mắt có sự mong chờ, cô hy vọng… Sau khi mất Chương Nam Chính, cô cảm thấy có một tấm bình phong hiểu cô cũng
không tệ.
Tần Tri khẳng định với cô, “Quả Quả sẽ không vì em đến mà tức giận, có lẽ thâm tâm cô ấy cũng không nhìn em như một mối đe
doạ, không chừng sáng mai khi em vào lễ, ít nhiều cô ấy còn quan tâm
chăm sóc em, chứ không có thời gian mà giận dỗi. Hơn nữa, mấy ngày nay,
việc Quả Quả cần làm rất nhiều, em cũng biết, những chuyện trong nhà
kiểu này anh không rành lắm. Tuy anh và cô ấy mới ở gần nhau bảy tháng,
nhưng với cô ấy mà nói, như vậy là đủ. Bọn anh là người ở thành phố nhỏ, so với những người ở thành thị lớn như em vốn dĩ cội rễ khác nhau,
chúng ta tưởng quỹ đạo của mọi việc đều giống nhau, nhưng dù đi đâu, gặp chuyện gì, xương cốt bên trong vốn là thứ không thể thay đổi.
Về nhà, về ngôi nhà của mình, con người phải sống dưới mái nhà thuộc về chính mình, mới có niềm vui.
Quả Quả rất quê kệch, có lẽ cả đời này cũng không thể đi lên vũ đài của em, cô ấy không bằng em, chính cô ấy cũng biết nên không tranh. Anh là
chồng cô ấy, từ hôm kia khi bọn anh nhận giấy kết hôn thì đã như thế,
bọn anh sẽ tự có trách nhiệm với nhau. Cô ấy sẽ là một người vợ tốt, anh cũng sẽ cố làm một người chồng tốt. Theo ý em, Quả Quả có lẽ thật sự
không thể ngẩng mặt lên, vậy thì thế nào, anh sẽ lên. Việc anh làm, cô
ấy không hiểu, nhưng vậy thì sao? Anh là chồng cô ấy, cô ấy biết, vậy là được. Nghĩa vụ giữa vợ chồng là chuyện trong gia đình, nó và địa vị xã
hội không có liên quan gì với nhau. Anh biết em nghĩ gì, làm bạn, anh hỵ vọng em tôn trọng vợ anh. Nếu em vẫn tỏ vẻ khinh khi cô ấy, ngay cả bạn sợ là chúng ta cũng không thể.”
Lang Ngưng nhoài người về phía
trước: “Bảy năm, trong bảy năm, chúng ta một giờ không được thấy nhau
thì chỉ cảm thấy muốn chết, người phụ nữ có bao nhiêu cái bảy năm? Anh
đừng làm ra vẻ khó xử, em không đến để quấy rối, thật, em chỉ tới than
vãn, em chỉ không thể tin được chỉ bảy tháng mà anh đột ngột kết hôn,
nếu anh vì trốn tránh em mà kết hôn thì không cần thiết, anh xem đi, lúc này em cũng có hay ho gì? Không đến được với nhau, chúng ta cũng chẳng
cần bám víu hay tức giận, còn như vậy nữa chỉ dẫn đến cả hai cùng thua
thiệt. Anh không cần phải tự bắt anh cả đời đi lấp hố, Tần Tri, anh có
thể tìm được một người rất tốt, tốt hơn một trăm lần so với em cũng có
thể. Tin em đi, Quan Thục Di không xứng với anh, từ tâm hồn đến cơ thể,
hai người là hai thế giới khác nhau!”
Lang Ngưng nói hết, chằm chằm nhìn vào Tần Tri, như trước đây, lại muốn anh thừa nhận.
Tần Tri cười cười, anh vuốt tấm hình nhỏ dán sau di động, trên tấm hình là
gương mặt tươi cười của Quan Thục Di, lúc này, ví tiền của Tần Tri, trên cửa sổ trong nhà, thậm chí trên cửa phòng tắm bồn cầu Quan Thục Di cũng dán ảnh mình lên đó, nàng nói đây gọi là độc quyền, chỗ nào có Tần Tri
thì nhất định phải có Quan Thục Di.
Anh ngẩng đầu, giọng rất
chắc chắn, nói với Lang Ngưng: “Cuộc đời anh chỉ có thể lấy Quan Thục
Di, tình cảm bảy tháng này và bảy năm qua không khác nhau. Trước đây anh không tin, anh không tin liệu còn thứ gì có thể tồn tại sau khi tình
cảm đã bị thời gian mai một…… Nhưng Chương Nam Chính nói đúng một câu,
em muốn sao cậu ấy sẽ bắc thang cho em. Em biết rõ là giả, em vẫn đi
cùng, hái một thứ em không với tới. Quan Thục Di cũng không tin câu nói
này, nên cô ấy không bảo anh bắc thang, anh lấy cô ấy bởi vì…… Nói thật
buồn cười, trong lòng anh, Quan Thục Di…… Cô ấy là mẹ, là chị gái, là em gái, những lúc anh cần sự giúp đỡ, cô ấy sẽ giúp, anh khiếm khuyết, cô
ấy sẽ bù. Ở gần cô ấy…. Anh cảm thấy bình yên. Đời người, nói thật, chỉ
cầu có bình yên.”
Lang Ngưng vỗ bàn thật mạnh, cười gằn: “Anh
định gạt ai!? Anh đơn giản là định cười nhạo nỗi bất hạnh của em. Anh
không yêu cô ấy, anh nhìn vào mắt em mà nói, anh vốn dĩ không yêu cô ấy, anh chọn cô ấy là để trả thù em, anh muốn em hối hận cả đời.”
Tần Tri cũng cười: “Không phải, Lang Ngưng, trả thù em, anh có lợi sao?
Chuyện không có lợi, anh làm làm gì? Trước kia anh qua