
he, anh không biết cam đoan thế nào, mới có thể yên lòng hai đấng sinh thành đang bất an này, có một số việc không phải cứ nói là được. Phải cần có vài chục năm thực tế mới có thể chứng minh anh thật lòng yêu Quan Thục Di, hơn nữa tự trái tim anh muốn cùng nàng sống cả đời.
Cần có thời gian, thời gian cả cuộc đời, anh tình nguyện, nhưng bây giờ, xem ra không có ai tin.
“Con yêu cô ấy, hai bác yên tâm.” Tần Tri cuối cùng mở miệng, cẩn thận giải thích.
Vợ chồng Quan gia không nói nữa, chung quy người làm cha mẹ đều giống nhau, dù có được lời khẳng định, họ cũng sẽ bất an, cũng sẽ lo lắng. Hai ông bà đứng lên, tìm cớ bỏ đi. Khi ra đến cửa, Quan ba ba còn lấy tay áo lau bụi trên cánh của gỗ, xong xuôi mới đóng cửa lại rồi đi.
Quan Thục Di cũng đứng lên, múc một chậu nước sạch, ngồi xổm trong phòng lau mấy cái chân bàn, Tần Tri đứng cách đó không xa, lặng lẽ mở những gói đồ đạc, mở ra lại đóng vào, giữ đống hỗn độn, bức hình cưới lớn được anh treo lên vách tường, nhìn trái nhìn phải vẫn cảm thấy hình như hơi lệch?
“Quả Quả.” Tần Tri quay đầu gọi Quan Thục Di.
Quan Thục Di bỏ khăn lau xuống, ngẩng đầu: “À?”
“Lại đây nhìn xem, sao anh cảm thấy hơi lệch?” Tần Tri nhìn lại tấm hình, nói.
Quan Thục Di đi tới, nhìn từ trên xuống dưới: “Đẹp mà?…… Có lệch đâu?”
Tần Tri từ phía sau ôm nàng thật chặt: “Xin lỗi em. Để em khó xử, đều tại anh.”
Từng hơi thở nóng hổi thổi qua gáy, Quan Thục Di thấy cả người tê dại, nàng khịt khịt mũi, rơi nước mắt, tỏ vẻ thoải mái: “Nói gì đâu không, sao lại xin lỗi ? Đều là người một nhà, anh ngốc quá, áy náy cái gì, cũng không phải là anh sai. Chồng em có bản lĩnh thì càng tốt chứ sao. Mẹ em…… Mẹ cũng là muốn tốt cho em……”
“Để ba mẹ em lo lắng, xin lỗi em.” Tần Tri lại nói.
Quan Thục Di gật gật đầu: “Ừ, mẹ em ba em doạ ghê quá, nếu em nói sớm một chút thì hay rồi.” Nàng xoay người, nhìn mặt Tần Tri rồi đột nhiên vươn tay, nhéo vào chỗ cũ tức giận: “Em nói anh đó, heo, vấn đề của anh là, từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ nói cho em biết, đương nhiên…… Em cũng không có hỏi…… Em không hỏi nên anh im luôn? Anh không thể nói sao? Em bảo anh là một cái đầu đá, đúng là đầu đá? Anh còn làm ba mẹ người ta bất an? Mặt quan trọng hơn? Heo sao? Anh lại không gọi ba mẹ…… Từ hôm kia anh nên sửa lại, đó cũng là cha anh mẹ anh, biết không? Bảo anh kêu một tiếng ba mẹ anh sẽ chết sao?”
Tần Tri kéo tay nàng cùng ngã xuống tấm nệm đặt trên mặt đất, suy nghĩ, hai người nhìn chiếc đèn treo bằng thuỷ tinh trắng, bỗng nhiên hơi mê muội, một sự lãng mạn như thế – cùng nhau ngã xuống, động tác này vẫn thường thấy trong những câu chuyện tình yêu. Nhưng chuyện phiền lòng càng nghĩ càng nhiều.
Chương 28: Thái độ đối xử với con rể mới
Dịch : Hoài Phạm
Tần Tri ôm thắt lưng Quan Thục Di, thở dài: “Không quen, nói cho cùng anh cái gì cũng không phải, trước đây làm việc cho Lang thị, bây giờ là thế thân cho chủ tịch Thi, có gì cũng chỉ là nhất thời, ai biết khi nào thì biến mất, anh thật sự không cho nó thành chuyện lớn, có vài thứ, khi sáu tuổi, anh chỉ biết, có tiền cũng mua không được, anh không biết chú hay thím…… Vì sao có thể nhớ, còn…… Gọi như vậy…… Như vậy…… Quả Quả, em chờ anh một thời gian nhé? Bây giờ thật sự anh cảm thấy rất khó gọi.”
Quan Thục Di lại nhéo anh một cái, tội nghiệp cho thắt lưng của Tần Tri, có lẽ đã bầm xanh vài mảng, anh cười khổ hơi né ra: “Em đổi sang nhéo rồi? Được rồi, ba em mẹ em, ui da, em lại đổi chỗ nhéo?!”
“Ba em mẹ em? Bảo anh sửa lại anh không nghe sao, anh định để mỗi khi người ta họp gia đình tổ tiên làm sao mà gọi ba anh mẹ anh trên người anh, anh mà biết dỗ dành một chút, ba mẹ cũng không đến nỗi lo lắng thành như vậy.” Quan Thục Di hầm hừ.
Tần Tri nghiêng người, chống tay nâng đầu đăm chiêu suy nghĩ: “Em nghĩ rằng anh không muốn, nên không biết nói làm sao phải không, anh đối với người mình yêu quý, cảm thấy thân thiết, cố gắng thế nào cũng nói không được những lời đó. Không đùa được mấy chữ giả dối ấy …… Hơn nữa, anh không thể gọi ba mẹ, hai chữ này…… Anh nói thấy không tự nhiên, đừng ép anh nhé?”
Quan Thục Di chui vào lòng Tần Tri, Tần Tri vòng tay ra sau lưng ôm nàng. Không nói gì một lúc lâu, nàng gật đầu. Nhẹ nhàng thở dài tỏ vẻ đã hiểu, giọng nàng mang theo một tia khó hiểu: “Anh nói đi, ba mẹ em làm sao vậy, cha mẹ người khác khi biết được con rể có tiền đồ, chỉ tiếc không thể đem con mình gói lại tống đi, mừng còn không kịp…… Ba mẹ em đang lo lắng gì chứ? Em biết vì ba mẹ muốn tốt cho em, có điều….. Làm em phát hoảng.”
Tần Tri bóp vai Quan Thục Di, vừa bóp vừa nói: “Chắc là cha mẹ trong phim truyền hình?”
“Chắc vậy. Nhưng…… Ba mẹ cũng coi thường em quá, em có chỗ nào không tốt mà để ông bà lo lắng thành như vậy….. Em cảm thấy em cũng khá tốt, đúng không! Muốn lo lắng, phải là ông bà anh lo lắng, đúng không?” Quan Thục Di nói xong, mạnh mẽ xoay người há miệng lấp miệng Tần Tri, nàng không muốn nghe anh trả lời. Tốt hay không tốt, không phải dùng miệng để nói .
Tần Tri né ra, cúi đầu nở nụ cười. Quan Thục Di nằm bên cạnh anh, ngón tay đặt sa