
ệm « rót nước »
bảy tám lần, mỗi lần để lại một « đồng xu » lớn giúp vui.
Con chó này có điểm rất quen thuộc, rất là Ngô Gia Dương!
“ Ngô Gia Dương nói, vì anh ta mất máu quá nhiều nên nhất định phải tha
thứ cho anh ta.” Quan Thục Di kéo chân con chó, lôi nó từ trong chăn ra.
“Tên kia chắc chắn đã làm chuyện không tốt.” Tần Tri đứng lên, lại phủ phục
xuống. Các khớp xương của anh chưa chống đỡ kịp với những cử động đột
ngột. Anh cần phải chậm rãi.
Quan Thục Di suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra. Ngô Gia Dương có bao giờ có khả năng làm chuyện tốt với
nàng và anh, nói thật, nàng cũng không đủ tiềm năng để bị mang đi bán.
Con chó đáng yêu này quá sức đáng yêu, nhỏ như tách trà. Tha thứ hay
không tha thứ, đó là một vấn đề.
Tần Tri quấn chăn, dời mọi hoạt
động vào phòng tắm, Quan Thục Di đặt con chó nhỏ đang sử dụng gối đầu
xuống dưới, đứng lên mở tủ lấy đồ cho anh.
“Áo len em đan xong rồi, chút nữa anh thử xem. Em cảm thấy tay áo bên trái hơi dài. Nút Chai…… Nút Chai?”
Tần Tri mở cửa phòng tắm, đầu đầy xà phòng: “Gì?”
Quan Thục Di đưa quần áo cho anh: “Em thấy anh bị dị tật.”
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy ào ạt, Tần Tri vừa tắm vừa hỏi lớn: “Vì sao lại là dị tật!?”
Quan Thục Di đưa một miếng bánh cho con chó nhỏ, con vật nhìn thức ăn, đầy
vẻ khinh thường, nàng vừa dỗ vừa nói: “Tay trái và tay phải của anh
không dài bằng nhau.”
Tần Tri cầm khăn mặt lau tóc, ra khỏi phòng tắm, anh dở khóc dở cười: “Tay trái tay phải của con người không bao
giờ dài bằng nhau.”
“Nói xạo.”
“Thật mà.”
Trong lúc hai người cãi qua cãi lại, chuông cửa lại vang lên.
Quan Thục Di ôm con chó nhỏ mở cửa, ngoài cửa là Lang Ngưng và Chương Nam
Chính. Trong phút chốc nàng bỗng hiểu vì sao Ngô Gia Dương lại nói như
vậy. Ngô Gia Dương chết tiệt, Quan Thục Di cảm thấy nàng sẽ hận anh ta
cả đời, khinh bỉ anh ta cả đời. Nhìn anh ta đi, người này chính là phản
đồ trời sinh. Dù nàng nhìn mặt con chó, cũng không tha cho anh ta.
“Ai vậy?” Quan Thục Di biểu lộ vẻ kinh ngạc một cách rất thích hợp, kinh
ngạc vô cùng. Nàng vờ như thật, chỉ vào Lang Ngưng: “A, chị gái gặp ở
tiệm áo cưới? Sao chị ở đây?”
Lang Ngưng cũng cực kỳ kinh ngạc,
nàng cảm thấy chỉ số thông minh của mình không tệ, nhưng không thể hiểu
vì sao em gái quê mùa gặp ở tiệm đồ cưới lại cũng xuất hiện ở đây?
“Chị tìm ai?” Rõ ràng biết Lang Ngưng đến tìm ai, Quan Thục Di vẫn muốn hỏi thêm một câu.
Lang Ngưng nhìn lại địa chỉ trong tay, lại nhìn số phòng một lần nữa: “Chúng tôi tìm…… Anh Tần Tri, nếu số phòng đúng là ở đây?”
Mọi phụ nữ đều có đặc tính đặc biệt: Bộc phát toàn bộ trong nháy mắt, trên
mặt Quan Thục Di lập tức lộ ra một nụ cười sáng lạn ấm áp như mặt trời,
trả lời: “Đúng vậy, là ở phòng này. Mời chị vào! Đúng là có duyên thật,
không ngờ…… Chị biết chồng tôi? Chồng ơi!!!! Có người tìm!”
Từ trong phòng truyền ra một âm thanh thật lớn…… Tiếng ngã.
Quan Thục Di thể hiện phong phạm của chủ nhà, vẻ mặt tươi cười, nàng mời
khách vào nhà, duy trì dáng vẻ một bà chủ hiền lành, châm trà bưng bánh . Vừa loay hoay đón tiếp, vừa trách cứ « chồng », giọng nói đầy vẻ sủng
nịnh, hơi bất đắc dĩ, nhưng thoát ra từ miệng của người vợ lại là áy
náy, lại là thay mặt chồng xin lỗi: “Anh ấy rời khỏi tôi, cái gì cũng
không để ý, tìm khắp nơi không thấy. Chị, ôm con chúng tôi giùm một lúc, tôi đi nhìn ông chồng nhà tôi xem.”
Quan Thục Di đặt con chó nhỏ bỏ vào lòng Lang Ngưng, bước nhanh vào phòng ngủ Tần Tri.
Rất nhanh, giọng nói Quan Thục Di – đầy vẻ trách yêu truyền ra phòng ngoài: “Ôi chao, anh xem người anh kìa. Rời em một chút cái gì cũng không
xong, mặc cái này, không phải này quần đùi, là cái kia kìa…… Có sao đâu? …… Anh nhanh lên, có khách đang chờ…… Thật là, em vừa đi, cái gì cũng
không xong.”
Lang Ngưng ôm con chó nhỏ, từ mặt đến trong tim tràn đầy nỗi khiếp sợ. Cô không thể tin – Rời xa cô vài tháng, Tần Tri đã
kết hôn? Không, phải là sắp kết hôn. Kết quả này làm cô thấy khó mà chấp nhận, vô cùng phẫn nộ. Bảy năm tình cảm! Bảy năm tình cảm! Mới bảy
tháng! Cô nhớ tới lời mẹ cô vẫn hay nói, đàn ông đều là những kẻ đốn
mạt, không có lương tâm. Đến lúc này, cô hoàn toàn tin điều đó.
Tựa hồ, Lang Ngưng đã hoàn toàn quên, là cô vứt bỏ Tần Tri trước.
Còn Chương Nam Chính lại rất phấn chấn. Trong khi đến khách sạn, tuy Lang
Ngưng trên đường đi không ngừng an ủi anh ta, cô nói cô tuyệt đối sẽ
không quay lại với Tần Tri, cô chỉ muốn mời cậu ta quay lại Lang thị.
Hôn lễ vẫn cử hành như trước. Cô sẽ là vợ của Chương Nam Chính.
Ngay cả như vậy, Chương Nam Chính vẫn bất an. Cảm giác sắp mất đi báu vật
làm anh ta cảm thấy Lang Ngưng bỗng nhiên quý giá gấp đôi. Anh ta không
lay chuyển nổi cô, đương nhiên anh ta cũng yêu cô.
Lúc này,
Chương Nam Chính đã có thể thoải mái, nhìn khắp phòng ngoài và đánh giá
một chút, thả lỏng. Trong phút chốc, Lang Ngưng chẳng còn là báu vật
trân quý. Anh ta khôi phục hình dạng của một công tử hào hoa, ngả ngớn
nói: “Ô, Tần đại gia nay coi như mang súng đi đổi pháo*, căn phòng này
chắc phải hơn năm ngàn