
năng như đang bàn bạc một công việc bình thường, vẫn
không vạch trần sự thật.
Chủ tịch Lang ngẩng đầu, chăm chú nhìn con: “Là ba sai lầm rồi.”
“Ba không sai, tất cả những người làm cha làm mẹ đều giống nhau, hy vọng
con gái sẽ sống tốt, hy vọng con gái cả đời không phải lo nghĩ, trong
mắt ba, trước đây Tần Tri không thể mang hạnh phúc đến cho con, ba muốn
con lựa chọn Chương Nam Chính, bởi vì ba nghĩ rằng anh ấy thích hợp
nhất.”
“Lúc này, nó không thích hợp, sự tồn tại của nó chỉ càng
chọc giận Tần Tri, trong tay Tần Tri nắm 80% tài nguyên tin tức của
chúng ta. Thực chất là đến giờ, công ty chúng ta vẫn hoạt động dựa trên
những gì mà nó để lại. Chọc giận nó không hay đâu.”
“Chúng ta đã
chọc giận anh ta. Bảy năm, anh ta từ nhân viên bình thường trở thành
quản lý, không phải ba là người rõ ràng nhất về năng lực của anh ta sao? Đến thời điểm quan trọng, ba vẫn đá anh ta ra mà? Vẫn dùng phương thức
giết người từ bên trong! Tham ô của công, ăn cơm mềm (nhận hối lộ). Ba
à, không có ba bày mưu đặt kế, những ngày cuối cùng của Tần Tri sẽ không đến nỗi như vậy, anh ta thiếu chút nữa bị ba lôi vào tù, đắc tội……
Chúng ta đã sớm đắc tội với người ta.”
Cơn giận của Lang Ngưng cuối cùng cũng bùng phát, cô không thể chỉ trích cha mình, chỉ có thể nói sự thật.
Chủ tịch Lang thở dài, đẩy rèm cửa nhìn quang cảnh thủ đô. Ở thành phố của
ông ta, có lẽ Lang gia là nhân vật quan trọng nhất nhì, nhưng tại Bắc
Kinh, Lang gia chẳng là cái gì hết, họ chỉ là một xí nghiệp gia đình
bình thường đóng tại địa phương. Tại đây – trung tâm văn hóa chính trị
của Trung Quốc, tất cả những gì họ có chỉ là mưa bụi. Nhưng Tần Tri,
ngay lúc này, ở đây, mấy ngày nay từng bước từng bước làm những chuyện
đáng khiếp sợ, người này là cự long (rồng lớn), một cú vẫy đuôi bay
thẳng lên trời*, thế không thể đỡ. Năng lượng, năng lực …… của anh ta
tựa như một mỏ vàng, không, là mỏ kim cương.
Nguyên văn : 一飞冲天 – Nhất Phi Trùng Thiên
Ông ta quay đầu lại nhìn Lang Ngưng, nói vô cùng nghiêm túc: “Hủy bỏ hôn
lễ, đi tìm Tần Tri, nó đang ở đây. Nó yêu con. Không cần biết dùng cách
nào, tìm nó, xin nó tha thứ, ba sẽ chuyển giao Lang thị cho con trên
danh nghĩa. Nếu Tần Tri đồng ý, gia nghiệp này sẽ là của hồi môn cho
con. Nói với nó, ba sẽ về hưu, giao công ty cho người trẻ tuổi quản lý,
ba già rồi…… Không thể nhìn xa hơn được nữa. Thay ba xin lỗi nó, mời nó
đến một lần. Chỉ cần ngồi xuống, có thể nói chuyện tử tế. Sản nghiệp của Thi Hạo Khánh sẽ sát nhập vào Lang thị, gia tộc chúng ta sẽ trở thành
một thứ phông nền quan trọng của Bắc Kinh trong tương lai……”
Lang Ngưng kinh ngạc đứng lên, nhìn cha cô, dường như không thể tin nổi.
Cô không thể tin.
Đây là cha cô?
Người đàn ông này ?!
Hết chương 20 Dịch : Hoài Phạm
Sáng tinh
mơ, Ngô Gia Dương gõ cửa, vẻ mặt bẽn lẽn, hai tay dâng lên một cái lẵng
nhỏ, bên trong phủ một tấm khăn lớn, mấp máy mấy tiếng, dọa Quan Thục Di không dám cầm.
Ngô Gia Dương buông rổ, xoay người bỏ chạy, vừa
chạy vừa nói: “Chị dâu, vì tôi mất máu quá nhiều nên chị nhất định phải
tha thứ cho tôi!”
Sau đó anh ta…… Rầm! Một tiếng trượt chân dài
trên hành lang, lăn mấy vòng trên mặt đất, đến thang máy thì nằm phục
tại chỗ, hết sức chật vật, vô cùng chật vật. Quan Thục Di thấy, hành vi
của người này, có vài phần trăm trong đó là giả bộ.
Nàng nhìn anh ta chạy đi, sau đó nơm nớp lo sợ mở lẵng, vạch khăn. Á, có lẽ là cả đời này lần đầu tiên nhìn thấy một con chó nhỏ như vậy, nhỏ đến hai tay có
thể phủ gọn nó không hở chỗ nào.
Con chó vô tội nhìn Quan Thục Di, kêu hai tiếng thật nhỏ đầy tâm trạng.
Trước đây Quan Thục Di từng nhìn thấy qua loại chó này trên mạng, nghe nói
tên là chó xù Tách Trà (tên tiếng Trung : 茶杯犬 – Teacup Dog, chihuahua
cũng là một loại trong chi chó này. Các bạn lên mạng search hình ảnh
nhé, cực dễ thương), một con không dưới vạn tệ. Vắt chày ra nước Ngô Gia Dương vì sao sáng tinh mơ lại đến tặng quà? Điều này làm Quan Thục Di
bất an.
Không phải một chút bất an, là vô cùng bất an.
Trên cổ con chó đeo một cái nơ bướm màu hồng phấn, cả người run run, vừa
đáng thương vừa dễ thương, làm người ta phải quan tâm. Tâm tư Quan Thục
Di rất nhanh đã bị con chó hấp dẫn, nàng vô cùng thân thiết đùa giỡn với nó một hồi rồi mới bước vào phòng.
Nàng ôm con chó, vừa gào to vừa một cước đá văng cửa phòng Tần Tri, vạch chăn anh đang đắp, bỏ con chó vào lòng anh.
Tần Tri bật dậy. Anh không thích mấy con vật rậm lông. Sáng tinh mơ vui vẻ
bị quăng một con gì đó đầy lông vào lòng, thiếu chút nữa hù anh chết
ngất!
“Cái gì vậy!?” Tần Tri chỉ vào con vật – vừa ngồi lên giường lập tức « tè dầm », gần như gào lên.
Quan Thục Di ghé vào bãi nước tiểu nhìn nhìn (khiếp!), tán thưởng: “Oa, chỉ bằng một đồng tiền xu, hay thật!”
Sau đó, hai người chúi vào giường quan sát con chó. Tần Tri lẩn đi rất xa,
cẩn thận quan sát con vật đáng thương kiên cường, vừa đến nơi xa lạ đang run lẩy bẩy, cũng hết sức câu nệ chuyện con chó tè bậy chiếm hết chỗ
ngủ của anh, chưa tới 10 phút, nó đã ở trên gối, chăn, n