
đàn ông vĩ đại như vậy, tốt như vậy là của
nàng? Nàng cảm thấy mọi người đang nhìn nàng, hâm mộ nàng, ghen tị với
nàng, người đàn ông của nàng là tốt nhất trên thế gian này.
Không phải rất tốt, mà là tốt nhất……
Về Lang Ngưng, không ai đề cập đến nữa, có lẽ sau này cũng không bao giờ
đề cập. Quan Thục Di cho rằng, thời gian sẽ mang đi tất cả, Lang Ngưng
thì sao? Cô vốn dĩ không phải người như Tần Tri, cô và anh đều là hai kẻ quá mức cứng cỏi. Khi hai sự cương liệt va chạm vào nhau, không thể
thành oan gia, càng không thể thành tình nhân.
Tần Tri cũng không nhớ Lang Ngưng, đã thật lâu không nghĩ về cô, biết được cô đến trung
tâm áo cưới, lại càng không nghĩ. Anh không cao thượng đến mức chúc cô
hạnh phúc, anh cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu, đó đã là một đoạn tình duyên không kết quả, cơ bản là không nên bắt đầu. Anh đoạn tuyệt với nỗi nhớ, từ ngày ra đi đã bắt đầu đoạn tuyệt.
Bây giờ, anh có Quan Thục Di, Quan Thục Di của anh là tốt nhất trên thế gian này, không phải rất tốt, mà là tốt nhất…
Hô hô ! Cuối cùng vẫn không có thịt. Rất tiếc! ^_^
****
Cũng trong đêm nay, Lang Ngưng và Chương Nam Chính cùng bạn bè ăn cơm ở
khách sạn. Đến thủ đô một lần, bạn bè thân quen đều phải mời, thiệp mời
đám cưới là nước cờ đầu tiên bện thành mạng lưới các mối quan hệ. Cao
quý bằng họ hoặc hơn cao quý hơn họ, họ sẽ mang theo hàng đống lớn quà
tặng kèm theo thiệp mời, không cao sang như họ thì mời ăn một bữa cơm,
tiện thể thông báo đám cưới. Bạn bè của Chương Nam Chính rất nhiều, Lang Ngưng cũng không thiếu, những người này chiếm cứ ba cái bàn lớn, không
ngừng giơ ly rượu chúc hai người trăm năm hoà hợp. Lang Ngưng cười đến
đau nhói quai hàm.
“Cha chị ở phòng chiêu đãi khách, gọi chị qua đó.” Thư ký lặng lẽ ở ghé vào tai Lang Ngưng, thì thầm.
Lang Ngưng buông khăn ăn, giải thích một chút rồi bỏ đi. Chương Nam Chính
đưa mắt nhìn theo cô, đáy mắt xẹt qua một nụ cười lạnh hàm xúc, tin tức
kia, rốt cục vẫn truyền ra ngoài. Bây giờ…… Không, phải là bắt đầu từ
buổi chiều hôm nay, bắt đầu một vòng luẩn quẩn. Anh ta còn tưởng lão hồ
ly già sẽ không sốt ruột, hoá ra anh ta vẫn quá coi trọng người nhà họ
Lang. Buổi chiều, cha anh ta vừa dặn dò, thiệp mời hoãn lại hai ngày nữa hãy đưa. Bây giờ, anh ta cảm thấy, về sự nhìn xa trông rộng, cha anh ta cuối cùng vẫn cao hơn anh ta.
Lang Ngưng đẩy cửa, sửng sốt nhìn
cha, cô không nghĩ ông sẽ đến nơi này. Hơn nữa, còn mang theo vài nhân
vật quan trọng trong công ty.
“Ba, sao ba lại đến đây?” Lang Ngưng kinh ngạc hỏi.
Chủ tịch Lang chỉ sô pha, Lang Ngưng đi qua, thư ký đưa cho cô một xấp tư
liệu. Lang Ngưng cầm lấy, nhanh chóng đọc sơ một lần, vẻ mặt từ kinh
ngạc dần chuyển sang khiếp sợ, sau đó là hoảng sợ……
Ngay lúc này, lòng cô tràn ngập mọi tư vị, thật sự không có từ ngữ thích hợp để có
thể hình dung tâm trạng. Thậm chí, cô muốn ngửa mặt lên trời cười lớn,
lại không biết phải cười ai mới thích hợp.
“Tài liệu này từ đâu mà có?” Cô để xấp tài liệu xuống bàn, cố nói với giọng thản nhiên.
Thi Hạo Khánh thủ đoạn từ địa vị cao ngất ngưởng cuối cùng đã ngã xuống, kẻ ngắm bắn ông ta là một công ty mới nổi lên trong thời gian gần đây,
người có được tài sản của Thi Hạo Khánh, dĩ nhiên là người đã mất tích
hơn nửa năm qua – Tần Tri. Anh mang theo tổ hợp những kẻ rác rưởi – đã
bị khai trừ của Lang thị, làm chuyện kinh thiên động địa.
“Ba nhờ người điều tra trong ba ngày, con sắp kết hôn, đáng lẽ không nên làm
phiền. Mặc kệ mấy tin tức này là thật hay giả, ba giả thiết, nếu… Là
thật, nó là thật, con thấy thế nào?” Chủ tịch Lang nhìn con gái, nói.
Lang Ngưng dựa vào sô pha, cười khổ đầy bất đắc dĩ: “Ba, chuyện này còn chưa rõ sao ? Tần Tri từ công ty chúng ta ra đi. Với bất kỳ người nào khác,
anh ta không đáng sợ, chỉ riêng với chúng ta là mối uy hiếp lớn nhất.
Tài liệu của chúng ta đối với anh ta không có gì bí mật. Nếu anh ta còn
nhớ tình xưa, coi như chúng ta tránh được một kiếp, nếu anh ta oán hận,
chúng ta sẽ trở thành kẻ tiếp theo bị tập kích. Dù sao cũng cùng ngành
nghề kinh doanh, tranh giành mối làm ăn, lợi nhuận, về công, về tư, kiểu gì Tần Tri cũng giải thích được. Về công, chúng ta làm chuyện có lỗi
với anh ta, có thể nói là qua sông đoạn cầu, về tư…… Chắc chắn anh ta
hận chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng ứng
phó.”
Chủ tịch Lang gật đầu, ông vẫy tay về phía những người đi
theo, họ chậm rãi rời khỏi phòng. Trước khi vào thang máy, họ nhìn thấy
Chương Nam Chính – đang ngồi ở góc hành lang hút thuốc. Người này ngồi ở chỗ đó không biết đã bao lâu.
Cha Lang Ngưng trầm mặc rất lâu, tự tay bóc vỏ một quả quýt đưa qua, Lang Ngưng chưa ăn món nào trên bàn trà.
“Hôn lễ… Nếu hủy bỏ thì vẫn còn kịp.” Ông ta đã mở miệng.
Lang Ngưng thầm thở dài, cuối cùng…… Đó mới là mục đích cha cô đến đây.
“Ba, ba đang nói đùa sao ? Chương Nam Chính đã làm chuyện gì sai, anh ấy
trung thành với con, yêu con, anh ấy theo đuổi con nhiều năm như vậy,
thậm chí vì con mà thông đồng với ba làm bậy đẩy Tần Tri đi.” Lang Ngưng nhìn cha, nói