
sấp xuống đất, anh nắm chặt gờ cửa, lắc lư vài
cái, cuối cùng cũng đứng vững. Không phải cãi đến gây hoạ chết người
chứ, ba người phía sau vẫn hoàn toàn thong thả, làm sao bây giờ?!
Quan ba ba đẩy quân mã về phía trước hai ô, liếc mắt nhìn về bóng người đơn
độc đang đứng ở cửa đầy lo lắng, càng nhìn càng không hài lòng. Nha đầu
nhà ông phải gả cho hoàng đế [ảo tưởng trước đây của Quan Thục Di'>, bây
giờ lại tìm chim tước trong lồng. Thân thể gầy yếu, có lẽ việc nặng cũng làm không nổi. Quả Quả nhà ông phải chịu khổ rồi……
Tần gia gia
cầm một quân cờ, sờ soạng vài cái, tháo kính lão nhìn Quan ba ba: “Thằng bé Khuông Khuông này, cháu coi như thông qua đi. Hiếu thuận, tiền kiếm
được đều đưa về nhà, tiệm tạp hoá ngoài kia là nó mua, mấy năm nay chúng tôi cũng để dành được ít tiền. Quả Quả vào nhà, toàn bộ để cháu nó
quản. Bọn nó muốn ở với chúng tôi thì ở, còn như không muốn, hai ông bà
già chúng tôi sẽ vào nhà dưỡng lão.”
Quan ba ba vội vàng lắc đầu: “Bác à, bác nói gì vậy? Có con dâu mới nào vừa vào cửa, đã đuổi trưởng
bối ra ngoài? Đừng nói việc này nữa, chúng ta đánh cờ.”
Quan ba
ba lảng qua chuyện khác, không chút che giấu việc bản thân ông không
nghĩ ý định gả con cho Tần Tri là tốt. Tần bà nội vẫn không ngừng nháy
mắt ra dấu với Tần Tri, mong mỏi anh khéo léo một chút, là một ly trà
cũng mời cha vợ tương lai một ly.
Tần Tri vẫn đứng ở cửa nghe
tiếng ồn ào trên lầu, trong lòng cảm thấy phức tạp. Lần đầu tiên, có một người phụ nữ khàn cả giọng để đòi quyền lợi, trước đây, những khi có
chuyện Lang Ngưng chỉ yên lặng khóc. Cô vẫn trách anh không chịu phấn
đấu! Không chịu phấn đấu! Trên thực tế anh đã cố sức phấn đấu. Nhưng bọn họ cơ bản là không nhìn tới.
*******
Tần bà nội nhìn một
bà hàng xóm trong sân một cách tức tối. Bà hàng xóm, vốn dĩ đang cười
tủm tỉm ngượng ngùng ôm con trốn về nhà. Buổi sáng hôm nay, Quan mẹ ở
trong sân cùng hàng xóm khoác lác. Một người hàng xóm, đã sớm không vừa
mắt với Quan mẹ dữ dằn, làm ra vẻ vô tình tiết lộ chuyện Quan Thục Di
nói dối bà trong vài tháng nay khiến cho Quan mẹ nổi trận lôi đình. Nếu
không có đứa con gái này, nhà họ không đến mức từ một hồi vui vẻ biến
thành thành trò khôi hài.
Thật ra, Quan ba ba đã sớm nhìn ra một
vài dấu vết thay đổi nho nhỏ của con và nghi ngờ, con ông có chuyện dấu
giếm họ, chỉ không nghĩ lại lớn như vậy. Thất nghiệp, mở quán cà phê
sách, còn muốn gả cho một thằng nhóc nhà hàng xóm không cha không mẹ
không bình thường!
Từng đó chuyện đả kích khiến bọn họ trở tay
không kịp. Nhưng chuyện tới trước mắt phải giải quyết, những người này
lập tức theo phép tắc truyền thống, vì vậy gọn gàng bàn bạc chuyện đàm
hôn luận gả.
Lầu 4, một tiếng gào khan rơi vào trong phòng. Quan
mẹ khóc, khóc thương tâm, là thật tâm thật lòng khóc, không mang theo
một chút giả vờ như ngày thường.
“Tôi đánh tôi này đồ miệng thối, tôi nhìn cho tốt đã không đến nỗi gây hoạ đến thối miệng…… Mỗi ngày
nguyền rủa con gái yêu gả cho cái đồ bán hoa quả …… Ôi…… Không ngờ được
nó thật sự tìm được một thằng bán hoa quả!!!!!!!”
Có lẽ động tác
của Quan mẹ doạ Quan Thục Di hoảng sợ, lúc này Quan Thục Di hung dữ
không dám lên tiếng, không cãi lại, nàng không nhắc đi nhắc lại nàng vì
Tần Tri mới hùng hồn đến thế nữa, cũng không dù doạ, mẹ không để chúng
con lấy nhau….. Con phải đi chết…… Hỗn hào như trước…… Không dám nói,
nàng tự cổ vũ mình phát ra một tiếng rên rỉ…… Oà khóc như mẹ.
“Mẹ, Tần Tri lấy con, cũng sẽ hiếu thảo với ba mẹ mà!” Lời hứa giữa tiếng nức nở, không hề có chút giả vờ.
Quan ba ba bỏ con cờ trong tay, đứng lên nói với hàng xóm: “Đi lên đi, đến lúc rồi.”
Tần gia gia gạt tàn thuốc vào đế giày, gật đầu, ông thật sự vui mừng. Ông
thích con bé Quả Quả vô địch hoạt bát, nhìn con bé từ nhỏ đến giờ, không ngờ đứa cháu «đào than» không có tiền đồ của nhà ông lại có bản lĩnh,
có thể lừa được một đứa con gái tốt đẹp như vậy về nhà. Ông cụ hoàn toàn không ngờ được, là Quan Thục Di chủ động bày tỏ với Tần Tri, cháu trai
nhà ông không phải không có tiền đồ, mà do người trên lầu – được mệnh
danh tương lai phải gả cho hoàng đế – Quan Thục Di. Tần bà nội cười tươi rói, sờ chìa khóa trong túi tiền, vào nhà mở tủ quần áo, lấy ra một hòm sắt, to bằng hộp bánh bích quy, cầm theo rồi cùng bạn đời già lên lầu.
Quan ba ba đẩy cửa, trừng mắt nhìn đôi mẹ con đang ngồi xếp bằng dưới đất
khóc lóc, Quan mẹ quay đầu nhìn ông một cái, lau nước mũi lên vách
tường, bám vào tay Quan Thục Di đứng lên, nhân tiện lườm Tần Tri một
cái.
Vẻ mặt Quan Thục Di xấu hổ, nhìn Tần Tri rồi ngượng ngùng
cúi đầu: Ban nãy nàng gào thét thề thốt, dùng mọi từ ngữ độc ác nhất
trên thế giới này nguyền rủa chính mình. Tần Tri mỉm cười với nàng, đi
theo nàng, hai người cùng nhau ngồi xuống sô pha.
Quan ba ba quyền uy chỉ chỉ vào đống đồ bể bừa bộn trong nhà: “Thu dọn hết rồi mới nói chuyện chính.”
Hai mẹ con – mới rồi còn là kẻ thù – bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn chiến
trường. Giữa chừng, vài lần chạm phải một đôi mắt, Quan Thục Di đều xấu
hổ tránh né. Lúc này