
à, chắc là không dưới sáu vạn. Cho con ba vạn, con muốn mua quần áo. Con cần đồ cưới! Số còn lại để em con cưới vợ.” Quan Thục Di nói
rất khí khái.
Quan mẹ lại trừng mắt: “Cho mày cái rắm, món tiền
đó là đào của ba mẹ, nuôi mày lớn như vậy, còn ghi chép ấy nhỉ, không
cho mày. Đưa mày một vạn, trả lại cho Ngụy Cầm, quán cà phê sách đó là
chúng mày mở, còn cộng thêm người khác là tính làm sao?”
Quan
Thục Di ủ đột nắm chặt tay Tần Tri, xem ra hai người vẫn chưa nói chuyện quyền lợi. Lòng bàn tay Tần Tri toàn bộ là mồ hôi lạnh, nỗi bất an của
anh từ trong lòng bàn tay toát ra cả bên ngoài, Quan Thục Di ghé vào tai anh, thì thầm: “Đừng sợ, có em đây!”
Tần Tri nở nụ cười, anh mới không sợ, anh chỉ kinh ngạc với tốc độ làm việc ở thành phố nhỏ, không
nghĩ tới lại nhanh chóng đạt “tiêu chuẩn quốc tế”, đã đến mức bàn chuyện cưới xin.
“Của hồi môn, chúng tôi muốn tám chiếc áo lông dê, tám chiếc quần lông dê, toàn bộ đều phải là nhãn hiệu Than Dương!”
“Toàn bộ xe hoa phải là Camry [ Quan mẹ quan tâm đến loại xe H-X5, gọi là
Camry – chú thích của tác giả, nhưng bạn nghĩ hình như bà ấy nhầm, H-X5
là tên một loại nhớt dùng cho xe ô tô của hãng Shell '> ít nhất mười lăm
chiếc, không được treo bong bóng, toàn bộ phải kết hoa tươi!”
“Chăn bông, đệm giường đều phải là hàng mới, còn để nguyên trong thùng!”
“Còn thiếu hai chiếc quạt điện!”
……
Trong cuộc đời Tần Tri, kể từ lúc hiểu biết, anh từng nghĩ đến chuyện anh sẽ
muốn kết hôn theo kiểu thế nào, đám cưới lãng mạn thế nào, vui vẻ thế
nào, nhưng hôn lễ ở thành phố nhỏ này làm suy nghĩ của anh hơi rối loạn, lại có cảm giác “nên là như thế”. Trước lễ cưới, anh muốn lặng lẽ đền
đáp cho hai người thân đã yêu thương anh hơn hơn hai mươi năm, không,
gần ba mươi năm qua. Hình như ông bà vẫn nghĩ điều đó thật bình thường.
Anh muốn hiếu thảo với ông bà, anh phải quý trọng hai người già không vụ lợi nhất trên thế gian. Tâm huyết cả đời, tất cả đều bày trên mặt bàn.
Tình cảm lớn lao này, Tần Tri cuối cùng cũng hiểu được.
Cha mẹ yêu con gái.
Ông bà yêu cháu.
Tần Tri muốn khóc, tưởng đối với này thành nhỏ gào khóc khóc lớn, nỗi ủy
khuất nghẹn ở trong lòng từ năm sáu bảy tuổi, anh muốn trút hết ra
ngoài, niềm vui tràn đầy trở thành một tiếng khóc.
Hết chương 16 Dịch: Hoài Phạm
Bên trong một quán cơm nhỏ ven đường.
Quan Thục Di đẩy một tập tiền ra trước mặt Ngụy Cầm, cười nói: “Mẹ mình bắt
mình trả tiền lại cho cậu, này, đây là hai vạn. Nút Chai nói, đừng để
cậu thiệt thòi.”
Ngụy Cầm buông ống hút, vơ xấp tiền quăng vào ví da cầm theo, vẫn không nói gì, uống ừng ực ly nước của cô.
Quan Thục Di cười theo, đưa mặt về phía cô làm mặt quỷ: “Ê! Ha ha, u ha ha……”
Ngụy Cầm không để ý đến nàng.
Ngượng ngùng cười, Quan Thục Di hỏi một cách cẩn thận: “Giận?”
Ngụy Cầm gật đầu: “Chúng ta quen nhau được bao nhiêu năm?”
Quan Thục Di đùa giỡn với cái ống hút trên ly nước: “Hình như lâu lắm? Lâu quá không nhớ được.”
Ngụy Cầm cười khổ sở: “Mình chỉ là không nghĩ tới, cậu nhanh như vậy đã tự
đem mình bán được rồi. Trước kia, còn nhớ giấc mộng của chúng ta không?”
Quan Thục Di xấu hổ gật đầu, đã rất lâu rất lâu trước đây, hai người có
chung một giấc mơ, sẽ yêu đương cùng một lúc, tìm một người đàn ông
nhiều tiền nhất, nếu không có tiền thì phải đẹp trai nhất, nếu không đẹp nhất, cũng phải là một người yêu họ thật nhiều.
Hai người sẽ kết hôn trong cùng một ngày, ở cùng một nơi, hai đoàn xe hoa xe chạy trong
thành phố đủ tám vòng. Sau đó hạnh phúc cả đời.
“Nhanh vậy sao?
Qua vài năm nữa, mình còn không biết mình biến thành hình dạng gì nữa,
chúng ta cũng không còn trẻ, cậu đừng khó tính nữa.” Quan Thục Di mở
miệng.
“Đúng vậy, sau vài năm nữa đã ba mươi, ở nông thôn mẹ mình vẫn hỏi, có phải mình quá kén chọn không? Mình rất buồn bực, không
thiếu tay, cũng chẳng cụt chân, mình làm sao có thể để mình thiệt thòi?
Còn cậu nữa, chuyện Tần Tri bị bệnh mù màu, không thể có con, cậu đã nói với nhà chưa? Chuyện lớn cả đời đó!” Ngụy Cầm thật sự lo lắng cho Quan
Thục Di.
“Chuyện bệnh mù màu toàn bộ chung cư đều biết rồi, nhưng chuyện không thể có con mình chưa nói.” Quan Thục Di trả lời.
Ngụy Cầm hơi giận dừ, cô khẽ rít nhỏ: “Lá gan của cậu quá lớn, không cần có
con! Cậu có nghĩ tới sau này không? Chờ hai người già đi, nếu mà chết,
ai sẽ lo liệu hậu sự cho hai người? Với lại thế này cũng là quá nhanh,
mới có mấy tháng mà đã kết hôn, cậu rõ ràng về anh ta chưa? Cậu đã biết
về quá khứ của anh ta chưa?”
Quan Thục Di ngẩng đầu nở nụ cười:
“Mình mặc kệ, mình chỉ muốn anh ấy. Không con thì nhận nuôi một đứa. Anh ấy sẽ không bỏ mình lại mà đi trước, nếu đi cũng là mình đi trước, để
anh ấy thương tâm. Anh ấy tốt lắm, thật sự tốt! Sẽ không…… Bỏ lại mình
cô độc.”
Ngụy Cầm “bám theo sát gót”: “Tốt đến vậy sao? Hoàn toàn không cảm thấy.”
Quan Thục Di nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Khi anh ấy nhìn mình, trong mắt
chỉ có mình. Xung quanh có gì anh ấy cũng không nhìn.”
“Vậy là cho rằng anh ta tốt?” Ngụy Cầm kinh ngạc.
“Chứ còn sao nữa? Cậu đi trên đường, tìm một ngườ