Duck hunt
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

tay, chậm rãi đi tới, cúi đầu nhìn Quan Thục Di.

Quan Thục Di cũng nhìn Tần Tri, trong tưởng tượng, con kênh ngăn cách giữa hai người càng thêm rộng lớn, khoảng cách thật sự quá xa, quá xa vời…… Đối với những người như họ, có lẽ sự nghiệp là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng với nàng, một người phụ nữ nhỏ nhoi, hôn nhân mới là tất cả. Nửa năm nay, nàng làm sao lại như vậy, một mình nàng diễn trò sao?

Tần Tri chậm rãi ngồi xuống, dịu dàng hỏi nàng: “Sao vậy? Em đừng nghe Thi Hạo Khánh nói hươu nói vượn, anh ta chỉ lừa em thôi.” Giọng nói của anh vẫn nhẹ nhàng như trước.

Quan Thục Di lắc đầu, cảm thấy tủi thân. Hốc mắt bắt đầu rơm rớm nước.

Tần Tri đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một quả táo to, tựa như một đứa nhỏ lấy hai ngón tay nắm đồ chơi: “Muốn ăn không?”

Quan Thục Di lắc đầu. Trong lòng ê ẩm, giờ phút này, táo mà nàng thích ăn nhất cũng không thể xoá đi nỗi chua xót. Nàng nhìn cái đầu heo đang cười điềm đạm, thật muốn đập cho anh ta một cái.

“Rốt cuộc làm sao vậy? Anh phải tội em? Được rồi, cho em đánh một cái.” Tần Tri xoay người, đưa ót ra trước mặt nàng.

“Cô ấy rất đẹp, phải không?” Quan Thục Di hỏi khẽ.

“Ai? Lang Ngưng?”

“Ừ.”

“Vì sao lại hỏi về cô ấy?”

“Ông chủ đất kia……”

“Chủ đất?”

“Là người vừa rồi kia.”

“À.”

“Anh ta nói, Lang Ngưng dáng người xinh đẹp, tóc dài lay động…… Rất có khí chất, có hương vị, tập hợp tất cả những gì mà đàn ông yêu thích.”

Tần Tri thật sự không biết phải trả lời Quan Thục Di thế nào, nếu chỉ nhìn bề ngoài, những lời này hình như là sự thật. Nhưng tuyệt đối không thể nói với nàng, anh còn chưa muốn chết.

“Cô ấy không bằng em.” Tần Tri dứt khoát nói dối.

“Anh gạt người, em nhìn ảnh của cô ấy rồi.” Quan Thục Di bắt đầu bới móc.

Tần Tri bất đắc dĩ nhìn sàn nhà, đã là quá khứ rồi mà? Anh không hiểu nội tâm của phụ nữ, cô ấy đang ghen sao?

Nhìn bờ vai hơi gầy gò phía trước, người này vẫn không nhúc nhích, cúi đầu ngây ngốc, nước mắt tủi thân của Quan Thục Di bỗng muốn tuôn trào, ôm lấy anh: “…… Ôi……” một tiếng, bắt đầu mở đập nước.

A? Tình huống gì đây? Tần Tri ngây người, cô ấy bị đả kích sao? Thật ra, cô ấy không nên khổ sở như vậy, trong mắt anh, Quan Thục Di có nét đẹp của riêng nàng, nét đẹp ấy, cả đời Lang Ngưng cũng không thể có. Cho nên, anh đã muốn quên mọi thương tổn mà cô gây ra cho anh, đó là sức hấp dẫn của Quan quả táo.

“Này!” Quan Thục Di khóc một hồi, gọi anh.

“À?” Tần Tri bừng tỉnh từ trong mạch suy nghĩ, quay đầu lại.

Quan Thục Di đột nhiên vươn hai tay, mạnh mẽ nắm hai bên quai hàm của anh, nhéo cật lực, gào lên: “Heo!!!!”

Vô số mồ hôi lạnh từ xương sống Tần Tri bốc ra, tuy anh biết Quan Thục Di có đôi khi hơi bất bình thường, nhưng đây là tình huống gì?

Mắt Quan Thục Di ngập nước, đúng, là nước, ai dám nói nàng khóc, kẻ đó nhất định phải chết.

“Chúng ta quen nhau bao lâu?” Quan Thục Di trừng mắt hỏi.

Tần Tri: “Nửa năm.”

Quan Thục Di: “Anh biết không?”

Tần Tri: “Biết cái gì?”

Quan Thục Di: “Tôi chỉ muốn một tay bóp chết anh. Tôi chỉ mong mỗi ngày bó anh lại đánh cho tan nát, để thân thể anh hóa thành một ngôi sao băng, xuyên qua cửa sổ, xuyên qua vùng quê này…… Cuối cùng hóa thành tro bụi!”

Tần Tri: “…… Này!”

Quan Thục Di căm hờn: “Người khác yêu đương thế nào tôi không biết, nhưng với tôi thì tôi xác định toàn vũ trụ tôi là người thứ nhất! Anh lại cứ đần độn như vậy sao? Cho nên, anh là…… Heo!!!!”

Tần Tri: “…… Con người chỉ mới đặt chân lên mặt trăng, nói toàn vũ trụ có hơi khoa trương……”

Quan Thục Di: “Câm miệng! Nói chuyện chính!”

Tần Tri: “A!”

Quan Thục Di kéo khuôn mặt Tần Tri đến mức nhăn nhúm khó tưởng tượng nổi: “Nói!”

Tần Tri ăn đau, cũng không dám phản kháng: “Nói cái gì?”

Quan Thục Di: “Cái gì cũng được!”

Tần Tri: “Buông ra……”

Quan Thục Di: “Không có cửa đâu!”

Tần Tri: “Vậy em muốn anh nói gì?”

Quan Thục Di quệt miệng: “Nói anh thích tôi!”

Tần Tri tức khắc: “Thích em.”

Quan Thục Di quệt miệng: “Thích nhất trên đời!”

Tần Tri tức khắc: “Thích nhất!”

Quan Thục Di quệt miệng: “Không phải uy hiếp?”

Tần Tri gian nan nhếch môi: “Hoàn toàn không!”

Quan Thục Di buông tay ra, mỉm cười, nụ cười của nàng mang theo một chút bất đắc dĩ, một chút thương hại, một tia tự giễu cợt, và một hương vị không nói nên lời. Tần Tri có thể nhìn thấy trên khuôn mặt nàng vô số diễn cảm, nhưng, mọi tình cảm đó hình như đang tập hợp lại để nhắn gửi một tín hiệu sau đó, trong lúc này, trông nàng thật sự đáng sợ! Điều này làm tim Tần Tri đập kịch liệt, anh linh cảm chuyện gì sắp phải xảy ra.

Quan Thục Di vươn tay xoa hai má Tần Tri: “Không có con…… Cũng không sao …… Chỉ cần có anh là được. Em nói nghiêm túc, anh tìm khắp nơi cũng không thể thấy người nào hiền lành tốt bụng giống như em đâu, em nói là được, em sẽ không thay lòng với anh, em thích anh. Cũng chỉ muốn gả cho anh! Anh không thể cự tuyệt em. Bởi vì…… Em cũng không biết phải nói gì…… Nút chai, anh có thể tưởng tượng mà, qua thôn thượng lưu của em, còn thôn hạ lưu ……”

Tần Tri ngây người, anh ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt, nàng rơi lệ chỉ vì đã nghe những chuyện