
trước cậu ứng cử vào vị trí chủ quản trong công ty đó không?”
Ô Hồng Ngọc gật đầu, sắc mặt đỏ lên, bởi vì trận đó cô thảm bại nặng nề.
Quan Thục Di kéo tay cô, bất đắc dĩ thở dài thật sâu: “Có lời này, mình muốn nói với cậu, vì tình bạn nhiều năm nay. Cho cậu biết, vị trí đó vốn là của cậu. Nhưng có người báo với tổng giám đốc nơi đó, cậu đã kết hôn, còn đang có thai. Cho nên…… Là như vậy đó. Cậu biết rồi đó, sếp của chúng mình là em trai đại Boss, cho nên ……”
Sắc mặt Ô Hồng Ngọc tái xanh, rồi trắng bệch, sau đó đỏ bừng…… Cô cắn răng: “Mình không có thai.”
Quan Thục Di vỗ vai cô: “Thật đáng tiếc, cậu muốn đi, sao còn dùng giầy người ta mua tặng? Đi rồi, cậu muốn bao nhiêu mà chẳng có. Ai, may là mình hiểu cậu, không thì còn tưởng cậu vì tiền mà bán mình. Tuy rằng bây giờ đó không phải là chuyện đáng mất mặt cho lắm nhưng…… Ai da, mình đi trước, sếp mình đang tìm ……”
Ô Hồng Ngọc đứng ngây ngốc một hồi, dùng đôi giày bốn ngàn ba hung hăng đá tường, dồn hết sức đá, hung hăng đá, liên tiếp đá……
“Cậu lại hù dọa gì Ô Hồng Ngọc nữa rồi?” Ngụy Cầm đột nhiên ló ra từ góc tường đối diện, cười cười nhìn Quan Thục Di.
Nàng xoay qua, sắc mặt đã bình thường như cũ: “Cô ta châm chọc mình ế, tìm không được đàn ông, đánh người không nhìn mặt, mắng chửi người không nói đúng chỗ yếu. Đây đúng là đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa!”
Ngụy Cầm vuốt đầu nàng: “Hơi quá đáng, nhưng cũng không thể nói ra sự thật như vậy! Tuy rằng đều đã qua hai lăm tuổi, nhưng giá cả thị trường của chúng ta không giảm đi. Nhìn ngực mình, nhìn mông cậu đi, toàn bộ đều là hàng chợ hiếm khi mới gặp!”
Quan Thục Di đang vuốt cằm vẻ lo lắng bỗng giật mình, vờ như đột ngột hiểu ra: “A, đúng vậy, mình như hoa xuân nở rộ, tuổi trẻ còn dài, bây giờ chưa tìm thấy, không có nghĩa là tương lai tìm không thấy…… A, Trang Ny Ny, cảm ơn trời, a, cảm ơn cậu, không có cậu, mình sẽ bị cuốn vào cơn lốc xoáy tình cảm! A a a! Cậu! Cậu! Cậu ! Trang Ny Ny xin cậu yên tâm, từ nay về sau, Tiểu Phương Phương sẽ hăng hái vùng lên, dựa vào cái mông tròn dễ đẻ của mình, mình sẽ đi lừa cái……”
Cô gái đứng ở hành lang bắt đầu lên cơn động kinh, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt bạn thân Trang Ny Ny đã hoàn toàn trắng bệch, miệng mấp máy như muốn nói gì với nàng. Cho đến khi trong cơn hưng phấn, lưng nàng đụng vào một người, Quan Thục Di quay qua, trong chốc lát mặt cháy bừng lên.
Mải diễn tập trò chơi, nàng không thấy đại Boss đứng sau, đi cùng còn có một người đàn ông rất phong độ đang tủm tỉm cười nhìn nàng và Ngụy Cầm.
Mưa giữa trưa hè! Quan Thục Di đã bị chó cắn, máu chảy đầm đìa.
Ngụy Cầm lướt tới, nâng Quan Thục Di đơ như Từ Hải nhanh như chớp rời khỏi hiện trường.
Phần 2
Dịch: Hoài Phạm
Chương Nam Chính nhìn Đậu Kiến Nghiệp, phì cười: “Công ty các cậu thật thú vị.”
Đậu Kiến Nghiệp lướt tay qua tấm thiệp cưới: “Đúng vậy, mấy cô gái đơn thuần kiểu đó sắp thành động vật tuyệt chủng hết rồi. Đó là nguyên nhân mình thích nơi này. Bạn tốt, nhờ thư ký đưa là được rồi, còn tự mình qua đây gửi thiệp. Cậu an tâm, ngày cậu kết hôn mình nhất định có mặt……”
Vượt qua một ngày khó khăn, Quan Thục Di hồn vía lên mây, không biết mình đang làm gì. Sau khi về nhà, náo loạn nửa giờ, nàng chạy qua tìm Tần Tri phát tiết.
“…… Boss của tôi sau khi quay lại, cười tủm tỉm vỗ vai tôi, động viên: Tiểu Quan, tin tưởng tôi, chỉ bằng cái mông vừa tròn vừa to của cô, có thể làm Vương phi Diana!” Quan Thục Di buồn bực thở dài.
Tần Tri rất là cẩn thận nhìn “bộ phận” kia của Quan Thục Di, anh cũng rất không phúc hậu toét miệng nở một nụ cười tươi rói.
“Nén bi thương đi.”
Nàng lại thở dài, gật đầu: “Nhưng tôi vẫn muốn chết đi cho rồi.”
“Đừng để ý, mọi người sẽ quên nhanh thôi.” Tần Tri an ủi nàng.
“Cả đời này, chỉ cần nhớ tới bi kịch ngày hôm nay, tôi sẽ xấu hổ vô cùng. Dù làm cái gì, chỉ cần nghĩ tới chuyện này, cuộc đời tôi sẽ trở nên vô cùng bất hạnh. Tôi xong rồi, Nút chai…… Làm sao bây giờ ?!” Quan Thục Di kêu thảm thiết.
“Ăn táo đi! Ăn bao nhiêu tùy ý.” Tần Tri dụ dỗ.
“Vô ích, Nút chai, táo chỉ có thể tạm thời giảm bớt nỗi đau của tôi. Nhưng kể từ giờ phút này, cuộc sống của tôi đã tràn ngập bi thương, không thể kềm chế…… Trừ khi chết đi, tôi mới có thể thoát khỏi móng vuốt nó.”
“Này! Không phải Quả Quả sao?” Theo đinh đinh của tiếng chuông, một chiếc xe đạp dừng lại bên đường, người lái xe là một cụ bà.
Quan Thục Di vội vàng đứng lên chào hỏi: “Dì Chu.”
Cùng Quan Thục Di ra ngoài, qua một con phố, tổng cộng có tám người đứng lại chào hỏi nàng. Lúc đó, Quan Thục Di sẽ báo cáo cho người ta nàng đang đi đâu, làm gì. Gặp người thân thiết, còn dừng lại nói chuyện phiếm, khi thì 10 phút, khi thì nửa giờ. Tần Tri đôi lúc nghĩ anh giống như một con chó nhỏ, mỗi khi chạng vạng, sẽ bị chủ nhân mang ra ngoài thông khí. Đương nhiên, anh và chó có khác nhau, anh không hở chút là chạy đi tiểu. (Bó tay! >o<)
“Quả Quả, lâu không gặp con, ba mẹ khỏe không?” Bà cụ vuốt tóc Quan Thục Di.
Hai người phụ nữ bắt đầu thầm thì nói nói một hồi, ân cần thăm hỏi thân thích người kia hồi lâu, bà