
rần, làm
việc chung vài năm, tôi luôn kính trọng anh, đôi khi còn gọi là anh
Trần, anh đến công ty chúng tôi khi ấy mới chỉ là một luật sư nhỏ, nhưng tôi vẫn tín nhiệm anh. Như anh đã thấy, chúng ta hợp tác rất vui vẻ.
Nhưng hành động giải ước của anh thật sự quá cảm tính.”
Luật sư
Trần cũng bật cười, ông gọi một ly nước, uống một ngụm, sau một lúc trầm ngâm, những lời nói ra làm Trương Nam Chính và Lang Ngưng bất ngờ:
“Đúng vậy, vài năm trước, tôi chỉ là một luật sư nhỏ, đến quý công ty
giải quyết vài vụ án nhỏ, năm ấy thật sự rất thê thảm, vợ mang bệnh bạch cầu, con nhỏ mới hai tuổi, không người chăm sóc. Ở Thượng Hải được nhận vào một công ty lớn, tôi cũng đành từ chối. Sau đó…. Vào quý công ty,
về làm việc cho anh Tần. Ngày vơ tôi mất, họ hàng bằng hữu không hề bận
tâm, vẫn về nhà tính toán sổ sách, tôi không giận họ, ai mà không phải
sống. Nhưng tiền hết, nhà nhỏ, chỉ vỏn vẹn ba bốn chục mét vuông, bán
xong cũng không đủ ma chay. Khi ấy tôi nghĩ, chuyện nhà ở tính sau, tôi
và con chuyển đến vùng ngoại thành thuê phòng. Nói thật, lúc ấy đã hoàn
toàn tuyệt vọng, may mà Tần Tri mở cửa cho tôi sống lại, cậu ấy mang đến sáu vạn ba ngàn bốn trăm tệ. Tôi nói những lời này quả là ủy mị, nhưng
Tần Tri là ân nhân của tôi, vĩnh viễn tôi không thể phản bội cậu ấy
Xoay ly vài vòng, giọng ông đều đều: “Tần Tri nói với tôi, không phải trả
ngay, cậu ấy không gấp. Trả xong nợ cho người ta, cậu ấy tìm cho tôi một căn phòng trong khu tập thể cũ, ở không mất tiền. Tôi nói cả đời tôi
không thể đền ơn, cậu ta trấn an : Tôi là nhân viên của công ty, đương
nhiên phải giúp tôi giải quyết cuộc sống khó khăn, công việc tôi làm rất tốt, công ty sẽ không bỏ, đó là việc công ty nên làm cho tôi, không cần báo đáp, chỉ cần chăm chỉ làm việc, công tác thật tốt là được. Nếu
thiếu tiền, cứ tìm cậu ấy.
Ai cũng nói chúng ta là bằng hữu.
Nhiều năm qua, cậu ấy và những nhân viên khác từng bước càng tiến càng
xa, cũng duy trì một khoảng cách tuyệt đối. Cậu ấy hoàn toàn đủ tư cách
để quản lí người khác làm việc, tôn trọng và hiểu những khó khăn của
chúng tôi. Nhưng sau này sự nghiệp lại chậm rãi dừng bước, kinh tế cũng
chựng. Còn tôi, đã có công ty riêng, còn hợp tác với công ty hai vị.
Mấy năm nay, những kiện tụng pháp luật tôi đều vì cậu ấy chỉ tính công ty
nửa giá để báo đáp. Làm việc cho các vị cũng không dám thờ ơ có lệ, mỗi
vụ kiện đều dốc toàn lực ứng phó. Quý công ty ở thời điểm tôi cần giúp
tôi một nơi trú ẩn. Tôi trả các vị sáu năm ân tình. Nhưng Tần Tri thì
phải làm sao? Những oan ức của cậu ấy ……”
Lang Ngưng mở to mắt:
“Luật sư Trần, anh đang kêu oan giúp Tần Tri? Chưa có ai tổn thương gì
anh ta cả. Tôi biết anh ta đến bây giờ, chưa chuyện nào tôi không theo
anh ta. Riêng chuyện đó, tôi vô phương, vì tôi là phụ nữ ! Đối mặt với
nhiều lời đồn đãi như vậy, tôi không che chở anh ta sao? Tôi gặp nhiều
áp lực, các người ai hiểu cho? Tần Tri có biết không? Với tính tình anh
ta, có thể sống đến trăm năm! Bảo anh ta nói nửa câu dễ nghe anh ta cũng keo kiệt!”
Cả người Lang Ngưng không ngừng run rẩy, cuối cùng
không kìm nén nổi, ôm mặt khóc òa. Chương Nam Chính ôm lấy cô, lau nước
mắt an ủi.
Luật sư Trần nhìn cô, khó nhọc nhún vai: “Tôi vẫn cho
rằng cô là người may mắn …… Được rồi, cứ kết thúc như vậy. Chúc hai vị
kinh doanh thành công, đưa công ty lên tầm cao mới. Đây là danh thiếp
công ty tôi, đưa cho hai vị đầu tiên. Nếu cần đến, xin chiếu cố nhân
viên của tôi. Đương nhiên có thể tin tưởng vào chúng tôi, chúng tôi sẽ
dốc hết sức. Có điều, sau này…… Tiền thù lao sẽ không giảm nữa. Cô Lang
có thể xem biên lai, rồi quyết định. Đừng làm khó tôi nữa. Tôi tin, Giám đốc Lang là người làm việc có nguyên tắc, đúng không?”
Lang Ngưng giận dữ chụp tờ hợp đồng, ấn mạnh bút ký tên, sau đó tức giận nhìn chằm chằm luật sư Trần.
Luật sư Trần đứng lên, vừa định bước đi, Lang Ngưng gọi giật lại: “Ở Lang
thị, ai rời đi cũng đều có thể, vì tiền đồ của luật sư Trần, chúng tôi
không cản trở ông. Nhưng riêng Tần Tri, anh ta vẫn còn chuyện phải hoàn
thành. Ít nhất, ba mươi vạn này anh ta phải nói rõ ràng với cha tôi!”
Luật sư Trần cười giễu: “Tôi được cậu ấy ủy quyền hoàn toàn trong việc này,
Anh Tần bây giờ không muốn tiếp xúc với nhà họ Lang. Nếu quý công ty vẫn muốn làm rõ, chúng ta có thể gặp nhau ở tòa, chúng tôi cũng sẽ xuất
trình chứng cớ cho tòa. Cuối cùng Tần Tri có thật là tham ô hay không,
lúc đó sẽ biết. Chỉ sợ khi chúng tôi bằng lòng ra tòa, Lang thị chưa
chắc dám tiếp tục kiện tụng.
Nhận định của hai vị chỉ chỉ là nhận định cá nhân. Tôi tin tưởng anh Tần làm vậy là có lý do riêng. Anh ấy
có thể sử dụng tiền công ty mà không cần xin phép. Hơn nữa, số tiền kia
hiện tại đang ở đâu, sao giám đốc Lang không quay về hỏi cha cô. Tôi tin việc ông ấy sốt ruột tìm Tần tiên sinh là nguyên nhân chính. Cô hỏi tôi là hỏi sai người. Cha cô đến giờ vẫn không tin cô, tôi thật sự cảm thấy tiếc cho cô. Còn anh Tần đang làm gì, hiện tại tôi chưa thể nói, từ từ
rồi cô sẽ biết. Còn nữa, thiệp cưới của hai ngư