
Thái.
“Chơi vui cái gì, em đi công tác mà. Chị đem thứ đồ ăn này đi xa chút đi, em ngửi thấy mùi này đã muốn nôn ra.”
Bảo Thục điềm nhiên như không mà hỏi tiếp: “Em và người kia thế nào rồi?”
Bảo Thái lại trừng mắt liếc cô một cái, có chút không kiên nhẫn nói:
“Chị nên chuyển sang ngành tin tức giải trí của chúng em đi, gần đây bọn họ đang nhận người, chẳng qua chỉ sợ chị không quen, tiền lương quá
ít.”
“Đó chính là nói quan hệ ngày càng phức tạp?” Bảo Thục trộn cơm và cà ri với nhau.
Cô em họ của cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, qua thật lâu
mới nói: “Đàn ông thật sự rất khó hiểu, nhất là đàn ông lớn tuổi.”
Bảo Thục vừa ăn vừa nhịn cười, có đôi khi, tình yêu chính là bởi vì không hiểu.
Ăn xong cơm trưa, cô đi thăm hỏi vài khách hàng, đưa một số bản phác
thảo của Dư Chính và Ben, giải thích ý định của nhà thiết kế với bọn họ, sau đó nghe ý kiến của bọn họ để sửa chữa.
Kỳ thật lúc Bảo Thục học engineering tại đại học thì cũng từng học qua
design, nhưng cô tự đánh giá mình không phải là người có trí sáng tạo,
cho nên không có ý chuyển sang làm designer.
Làm xong tất cả công việc thì đã sáu giờ, cô lấy ra di động mới phát hiện Dư Chính đã gọi vài cú điện thoại cho cô.
Bỗng nhiên cô cảm thấy, mỗi ngày mỗi tối, lại có người lo lắng cho cô là cảm giác ấm áp biết bao.
“Tiểu quỷ.”
Bảo Thục xoay người, hoá ra là Kiến Phi. Nhưng vẻ mặt của cô hình như
đang tức giận, lúc này Bảo Thục mới nhớ tới lần trước bỏ lại Kiến Phi ở
nhà hàng, nên cô vội vàng cười giả lả.
“…Chào, đã lâu không gặp.”
Kiến Phi đoạt lấy điện thoại trong tay cô, rồi gọi cho Dư Chính.
Đầu dây bên kia, Dư Chính dịu dàng a lô một tiếng.
“Dư Chính.” Âm thanh của Kiến Phi không có một chút trầm bổng.
Anh kinh ngạc vài giây mới hỏi: “Kiến Phi?”
Bảo Thục dán lỗ tai lên mặt sau của di động, cô nghĩ thầm, thật may anh không nói nhiều lời.
“Chúng tớ ở nhà hàng kia chờ cậu, bây giờ cậu qua đi.” Nói xong, Kiến Phi cúp máy, rồi trả lại điện thoại cho Bảo Thục.
Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau không nói gì, Bảo Thục trề môi, nghĩ thầm, lúc này cô không nên lên tiếng, đợi khi có nhiều cá bơn thì sẽ an ủi Kiến Phi.
“Tớ nói này, một tiếng ‘a lô’ vừa rồi của Dư Chính, thật sự là ‘a lô’ rất kỳ lạ nha.” Kiến Phi bỗng nhiên sờ cằm nói.
Vẻ mặt của Bảo Thục tựa như băng nhạc bị kẹt máy, khoé miệng run rẩy vài cái mới cười giả lả hai tiếng.
Kiến Phi lộ ra nụ cười, ôm cánh tay cô nói: “Đi thôi, không biết bây giờ còn chỗ không nhỉ.”
Cô thở phào. Thông minh như Kiến Phi, sao lại không phát hiện, mà cô
thông minh nhất ở chỗ, mặc dù phát hiện cũng vẫn bình thường như cũ.
Đi trên con đường Triệu Gia Bang vào lúc tan tầm luôn ồn ào. Rất nhiều
học sinh trung học đi trên đường, các cô ở dưới đèn đường bình luận đồng phục trường học của bọn họ, giống như nhìn thấy chính mình của năm đó.
“Sau khi tớ về Thượng Hải, lúc đi trên con đường này luôn cảm thấy nhìn
được một số sự vật quen thuộc thì nhớ đến quá khứ. Nhưng lúc ở Singapore hay là Hồng Kông, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trước kia, có phải
bởi vì cuộc sống trước mắt bận rộn nên xem nhẹ rất nhiều chuyện quan
trọng hay không?”
Kiến Phi xoay qua đến trước mặt cô: “Bởi vì không nhìn thấy mà thôi,
không nhìn thấy thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, con người lúc
nào cũng nhìn về phía trước.”
“Nhưng tớ cũng quên mất các cậu.” Bảo Thục hơi áy náy nói.
“Bây giờ không phải đã nhớ rồi sao?”
Cô nở nụ cười, đúng vậy, không nhớ cũng không sao, lúc gặp lại, chúng ta từ một con đường mới cất bước đi.
Bỗng nhiên nụ cười của Bảo Thục cứng lại, cô muốn ép chính mình cười tự
nhiên một chút, nhưng Kiến Phi đã xoay người lại theo ánh mắt của cô
nhìn qua.
Một cô gái đang nắm tay Trì Thiếu Vũ từ góc đường đối diện đi tới, cô ta đang nói cái gì đó không ngừng, anh ta châm điếu thuốc, mỉm cười không
đáp lời. Khi anh ta ngẩng đầu nhả khói ra, rốt cuộc đã thấy các cô đứng ở dưới ngọn đèn.
Anh ta bỗng chốc dừng bước chân, điếu thuốc rơi xuống đất, cô gái bên
cạnh không rõ tình hình oán trách gọi anh ta, có học sinh trung học mặc
đồng phục từ bên cạnh họ đi ngang qua… Bảo Thục muốn tiến lên kéo giữ
Kiến Phi nhưng mà bóng dáng của cô kiên cường như vậy.
Cô gái nghi hoặc nhìn Kiến Phi, các học sinh tạm biệt nhau ở ngã tư
đường, ngọn đèn ở trên đường chiếu xuống giống như chỉ có hai người bọn
họ.
Kiến Phi bỗng nhiên bước về phía Trì Thiếu Vũ, Bảo Thục không nhìn thấy
nét mặt của cô, cô chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, cô sợ hãi sẽ xảy ra
chuyện vì thế vội vàng theo sau. Nhưng theo được vài bước thì vẫn đứng
tại chỗ.
Khoảng cách hơn mười mét, cô rất nhanh đến trước mặt anh ta. Kiến Phi
khom người nhặt điếu thuốc trên mặt đất ném vào thùng rác bên đường, cô
nói, “Đây là lần thứ mười ba em nhìn thấy anh…”
“…”
Không ai dự đoán được, âm thanh của cô lại hết sức bình tĩnh.
“Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em phải không?”
“…”
Trì Thiếu Vũ nhìn cô, không nói gì.
Kiến Phi cười khổ một tiếng, “Lần đầu tiên em nói với mình, đến lần sau khi anh nhìn thấy em, em sẽ nói chia