Pair of Vintage Old School Fru
Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321611

Bình chọn: 9.00/10/161 lượt.

được tiếng lòng của anh, Bảo Thục từ từ mở to mắt.

Cô biếng nhác giương mắt nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại, lầm bầm than thở: “Đói chết rồi…”

Anh nhất thời không biết nên làm gì bây giờ, chờ cô hoàn toàn tỉnh táo, hay là đi làm bữa sáng cho cô?

Bỗng nhiên Bảo Thục mở to mắt nhìn anh, hé miệng hít một hơi.

Bọn họ cứ vậy mở to mắt nhìn nhau, không ai nói gì, cũng chẳng ai nhúc nhích, có lẽ thế giới ngừng lại ở giây phút này.

Không biết vì sao, trái tim bất an của Dư Chính lại được xoa dịu. Đây mới là Bảo Thục không chút giả tạo mà anh quen biết.

Anh vươn ngón tay xoa nhẹ hai gò má của cô, trong vẻ mặt kinh ngạc của

cô anh cúi đầu hôn cô một cái, sau đó lại hôn lên trán cô: “Sao anh lại

quên mất, từ trước đến giờ em chỉ đánh răng vào buổi sáng.”

Cô vẫn ngơ ngác nói không ra lời, Dư Chính cười rộ lên, anh xoay người

nhặt lên quần áo ở bên giường rồi mặc vào: “Ăn trứng rán hay là trứng

luộc?”

Bảo Thục sửng sốt thật lâu, cho đến khi anh mặc quần dài cô mới nói: “Trứng, trứng luộc đi…”

Anh gật đầu mở cửa đi đến phòng bếp, cô bỗng nhiên gọi anh lại.

“Em…em sau này sẽ nhớ đánh răng vào buổi tối…”

Ánh mắt của cô có chút rụt rè, giống như kỳ nghỉ đông của một năm kia,

cô đi theo phía sau anh nói: “Tớ…tớ không thể lên lớp máy tính với cậu

được…”

Anh cười đóng cửa lại, sau đó lại ló người vào bổ sung nói: “Nhớ đánh kỹ cái răng thứ hai bên phải từ trong đếm ra, hình như hơi sâu đấy.”

Bảo Thục khăng khăng muốn tách ra không đi làm chung với Dư Chính, anh

vào cửa văn phòng, lại kinh ngạc phát hiện không có ai ở đây.

Anh pha một tách cà phê ngồi trước bàn làm việc, mở máy tính ra. Chẳng

làm gì cả, chỉ cầm tách cà phê cười ngây ngô, ngay cả bản thân anh cũng

cảm thấy ngớ ngẩn.

Có lẽ vào lúc này đàn ông đều ngớ ngẩn.

Anh chờ đợi rất lâu, nhưng mà tất cả đều đáng giá. Anh bỗng nhiên rất

muốn nhìn thấy cô, vì thế đi đến trước cửa sổ chờ cô. Mười phút sau, rốt cuộc thấy Bảo Thục dọc theo cửa hàng tủ kính trên đường chầm chậm đi

tới. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ văn phòng, trông thấy anh, cô đột

nhiên cúi đầu bước nhanh vào toà nhà.

Anh cười đến dịu dàng. Không cần thiết suy đoán cô có yêu anh hay không, đáp án, đối với anh mà nói không hề quan trọng. Giờ phút này, anh như

là siêu nhân trứng muối tràn ngập năng lượng mặt trời, cho dù cô có yêu

hay không, anh cũng sẽ nhất định khiến cô yêu anh.

Hoá ra, sự tồn tại của một người rất có ý nghĩa, nhưng có khi sự không tồn tại của một người có lẽ cũng có ý nghĩa.

Dư Chính lại rất cảm ơn Ben nghỉ làm, cả buổi trưa, Bảo Thục bất an bước tới bước lui trong văn phòng. Một khi đối diện tầm mắt anh, cô như con

chuột bị lún trong bùn đất, giả vờ bận bịu việc gì đó.

Anh biết đây không phải là một hiện tượng tốt, bởi vì anh không muốn làm cô sợ hãi, nếu cô lúc nào cũng giống như đóng vai kẻ trộm, hai người

bọn họ có lẽ sẽ rơi vào cục diện xấu hổ. Nhưng tạm thời anh không muốn

phá vỡ bầu không khí này, ít nhất mười năm nay, lần đầu tiên anh chiếm

vị trí chủ đạo trong mối quan hệ này, anh phải hưởng thụ trong chốc lát.

Đến ba bốn giờ chiều, Bảo Thục rốt cuộc ngồi trước bàn mình làm việc. Dư Chính thu tầm mắt, bổ sung một chút thiết kế vào bìa đĩa nhạc của Joey.

Rất nhanh đến giờ tan tầm, Dư Chính lưu lại hình ảnh, tắt máy tính nói: “Đi ăn gì nhé?”

Cô như là hoảng sợ, sau đó lập tức dời tầm mắt, nói chậm rì: “Tuỳ tiện thôi…”

“Vậy đến nhà anh ăn đi, lúc nãy mẹ anh có gọi bảo tụi mình về nhà.”

Bảo Thục mở to mắt nói không ra lời.

Anh đi qua giúp cô thu xếp đồ đạc vào trong túi xách: “Làm gì, cũng không phải ăn em.”

Vẻ mặt của cô càng thêm kinh ngạc, quả thực khiến anh muốn cười. Nhưng anh không có, mà là kéo cô, hôn cô một cái:

“Đừng khinh suất, bọn họ sẽ nhanh chóng nhìn ra manh mối. Thông minh một chút, hiểu không.”

Cô nuốt nước bọt, âm thầm gật đầu.

Vì dịch cúm gia cầm Đông Nam Á mà trên bàn ăn của nhà họ Dư thiếu món

đùi gà. Thế nhưng bầu không khí trên bàn ăn cũng quạnh quẽ một chút, bà

nội hình như không có hứng.

“Dư Chính, tuần tới chúng ta đi tảo mộ ông nội.” Ông Dư bỗng nhiên nói.

“Dạ.” Anh gật đầu, cảm thấy áy náy vì mình quên mất. Ông nội từng là

người thân nhất của anh, nhưng bất giác, một phần ký ức kia của anh dần

dần phai nhạt. Lúc nhớ lại, có một chút tiếc nuối, nhưng chưa bao giờ

không có đau lòng.

Có một số việc sẽ từ từ tồn tại trong chiếc hộp nhỏ của ký ức, thỉnh

thoảng rỉ ra một chút, sẽ có thương cảm, nhưng chiếc hộp nhỏ này vĩnh

viễn tồn tại.

Ăn xong bữa cơm, Bảo Thục đi giúp xắt hoa quả, anh trở về phòng mình

ngồi trước bàn mở ngăn kéo ra, ở trong cùng có một chiếc hộp xanh sẫm,

anh ngơ ngẩn nhìn một lúc, nhớ lại một số chuyện cũ, rồi đóng ngăn kéo.

“Ăn dưa vàng này.” Bảo Thục đi vào gọi anh.

Anh đột nhiên túm lấy cô, kéo cô đến trước người, vùi đầu trước ngực cô.

Cô nhất định là bị doạ rồi, thân thể rất cứng nhắc. Anh cười trong lòng, Bảo Thục là một bé đà điểu con buồn cười biết bao.

Tay cô chần chừ xoa nhẹ lên mái tóc hơi xoăn của anh: “Anh sao thế?”

Anh rất cảm động, ôm cô thật chặt, đà điểu con thực ra