
, khiến cô nghĩ đến
Dư Chính thời trung học cơ sở.
Cô lén ngắm anh, anh đang tìm gì đó trong tủ lạnh.
Dư Chính của hiện tại thay đổi một ít. Anh vốn không có nhiều biểu cảm,
hiện tại càng thiếu hơn. Trên khuôn mặt vốn dài rõ ràng đã mọc râu. Lúc
cười rộ lên, khoé mắt có chút nếp nhăn. Mấy năm nay, anh gầy hơn rất
nhiều, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy vành mắt thâm quầng dưới đôi mắt trong suốt kia.
Thì ra, Bảo Thục suy nghĩ, đàn ông cũng sẽ già.
Dư Chính cầm chai nước khoáng vừa uống vừa ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô đứng dậy quỳ gối trên sofa nhìn kỹ đỉnh đầu của anh: “Lại có thêm hai sợi tóc bạc rồi.”
Dư Chính cười cười, không trả lời.
Bảo Thục bỗng nhiên bất đắc dĩ phát hiện, mấy năm nay anh rất vất vả.
Cô nhổ tóc bạc xuống cho anh, gói trong giấy, ngơ ngác nói: “Dư Chính, cậu muốn nghỉ định kỳ không?”
Anh nhìn màn hình TV, không nhìn cô: “Không phải vừa mới qua tết âm lịch sao.”
“Tụi mình đi một chỗ không làm việc đi.” Cô giữ chặt cánh tay anh, nhìn một bên mặt anh, đột nhiên rất đau lòng.
Anh quay đầu lại nhìn cô: “Đồ ngốc, cậu đang nói gì đấy.”
“Nếu không làm việc thì cậu sẽ không vất vả.” Nhưng cô quật cường nói.
Anh vẫn nghi hoặc nhìn cô, một lát sau mới cười nói: “Nếu cậu trưởng thành một chút, tớ tất nhiên không vất vả quá.”
Bảo Thục nói không ra lời. Những lời này của Dư Chính khiến cô rất muốn
khóc. Có phải anh thật sự vì cô làm rất nhiều chuyện không.
Trong khoảnh khắc ấy, cô muốn hỏi anh một câu, những lời này, mấy năm
gần đây mỗi lần tới bên miệng cô lại không thể nói ra. Cô không biết vì
sao mình muốn hỏi vậy, cũng không biết anh sẽ đưa ra đáp án thế nào,
càng không biết bản thân cô muốn đáp án nào.
“Dư Chính…”
Anh nhìn cô, cô chưa bao giờ nhận thấy đường nét của anh rõ ràng như vậy.
“?”
“…Cậu, cậu thật sự rất giống siêu nhân mặt nạ kia.”
Bảo Thục thầm thở dài trong lòng, lúc này đây vẫn không thể nói ra.
Hai giờ đêm, gặp Gia Hoà trên mạng, Bảo Thục vội vàng đánh dấu chấm than liên tiếp.
“Tớ không phải cố ý, lúc đi mua bọn họ nói bán hết rồi, tớ cũng hết cách.” Trên MSN nhảy ra khung đối thoại.
“…”
“Happy Birthday!”
Lúc này Bảo Thục mới nhớ ra, hai giờ đêm đã là sinh nhật của cô.
“Thank u…” Cô tiếp tục gõ bàn phím, “Cậu có từng xem ‘Siêu nhân mặt nạ’ không?”
“…Sorry, tớ không có hứng thú với đàn ông mặc đồ bó màu xanh, lại càng đừng nói đến đeo mặt nạ côn trùng hay trứng muối gì đó…”
Cô cười rộ lên: “Trọng điểm tớ muốn nói đến không phải là mặt nạ, mà là siêu nhân ấy.”
“What?”
“Cậu có biết オダギリジョー không?”
Cô không biết tên tiếng Nhật, chỉ là copy từ trên mạng.
Qua mấy phút, Gia Hoà mới gõ ra mấy chữ cái tiếng Anh: “Odagiri Joe.”
“Cậu biết anh ta?”
“Không biết, James biết một ít tiếng Nhật, tớ bảo anh ấy phiên dịch.”
“Anh ấy ở bên cạnh cậu?”
“Ngay bên cạnh xem chúng ta trò chuyện.”
“Bye bye.” Bảo Thục vội vàng logout. Vốn định nói một số chuyện với Gia
Hoà, nhưng có phải người yêu nhau cho dù làm gì cũng phải ở bên nhau
không?
Cô đến trước cửa sổ, con đường bên ngoài tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng gió thổi lá cây cũng rõ ràng như vậy.
Cô muốn tìm được “Siêu nhân mặt nạ” kia, cô muốn nhìn lại Dư Chính của quá khứ.
Không biết là ai nói: con gái tựa như bánh ngọt lễ Giáng Sinh, qua hai mươi lăm sẽ không có người muốn.
Nhưng Bảo Thục tin tưởng, bánh ngọt thực ra không liên quan đến lễ Giáng Sinh.
Buổi sáng thức dậy thì đã mười một giờ, Dư Chính cho phép cô nghỉ một
ngày. Rửa mặt xong ngồi trước bàn trang điểm, cô chợt phát hiện, mỹ phẩm dưỡng da trắng mịn nhiều như vậy, kết quả vành mắt càng thâm quầng hơn.
Hai tay cô che mặt, có phần nản lòng.
Bất cứ lời nói nào cũng không thể an ủi cô một người đã 27 tuổi, là
người phụ nữ hầu như hai bàn tay trắng. Cô ngẩng đầu, tuổi tác này còn
xưng mình là con gái có phải làm ra vẻ không?
Nhưng cô vẫn thoa kem làm trắng này, suy nghĩ có nên ra ngoài mua kem chống nhăn không.
Bữa trưa chẳng qua chỉ là một chiếc bánh mì thêm ly ca cao. Thứ tư, ai
cũng đi làm, có lẽ lúc này ở cửa hàng bách hoá rất ít người.
Cô lại ngồi vào bàn, trang điểm hẳn hoi, dù thế nào, hôm nay cũng phải làm cho mình tươi tắn một chút.
Mở cửa ra cô lục tìm đôi giày mới mua ở trong tủ giày giữa cầu thang, vừa ngẩng đầu lại thấy một cái gói màu trắng.
Bảo Thục ngẩn người, nhìn bốn phía một lúc, phản ứng đầu tiên là hoang mang.
Chưa bao giờ nghĩ tới, trước cửa nhà mình xuất hiện một cái gói trắng không rõ ràng như trong phim điện ảnh.
Cô cứng nhắc đến gần cẩn thận lắng nghe, bên trong không có âm thanh
tích tắc. Do dự mãi, cô buông giày xuống, cầm lấy cái gói kia, trọng
lượng cũng không nặng.
Bên ngoài dùng toàn bộ giấy trắng bọc lại, chất liệu giấy rất bình
thường. Bảo Thục nhẹ nhàng từ khe hở mà mở ra, lộ ra một chiếc hộp hình
chữ nhật như là hộp bánh ngọt. Chầm chậm mở nắp hộp ra, bên trong chính
là kẹo búp bê mà cô nhờ Ken thần thông quảng đại cũng không mua được.
Những con sư tử voi hà mã tinh tinh này làm những động tác lười biếng
khác nhau, không có tấm thẻ, không có chữ viết, nhưng cô biết nhất định
là do Dư