Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321841

Bình chọn: 10.00/10/184 lượt.

ng nội. Đợi đến lúc về nhà, ông nội

sẽ ngồi trước TV ngủ gà ngủ gật, sẽ vừa xem báo vừa rửa chân, chờ nước

lạnh ông mới gọi anh đi lấy khăn.

Nhưng nước mắt trong hốc mắt của anh vẫn không nén được mà chảy xuống.

Bắt đầu từ giây phút đó, anh biết trên thế giới này mất đi một người,

một người rất quan trọng đối với anh.

Buổi tối về nhà, anh ngây người ngồi trên ghế, bàn tay lạnh cóng.

Mẹ bảo anh đi mua chút bánh mì để sáng mai ăn, anh cúi đầu đi đến đầu

ngõ, lại bất ngờ nhìn thấy Bảo Thục đứng ở trong góc lạnh run.

“Lâm Bảo Thục.” Anh gọi cô một tiếng, cô vội vàng đi tới.

“Tớ quên nhà cậu số mấy, cho nên đứng ở đây chờ, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không?” Hai má của cô lạnh đến mức đỏ lên.

Anh biết đồng hồ đeo tay của cô bị rớt mất tháng trước, vì thế anh giơ tay lên, nhờ đèn đường nhìn một chút: “Năm giờ rưỡi.”

“A, đã trễ thế này.” Cô không ngừng hà hơi vào tay, đột nhiên đưa một túi plastic đến trước mặt anh.

“Gì thế?”

“Bánh thanh đoàn! Hồi trước cậu từng nói với tớ, bánh thanh đoàn do ông nội cậu làm có hương vị rất giống ‘cửa hàng Kiều Gia’.”

(*) một loại bánh ăn nguội được làm từ bột nếp và nước cốt của một loại cỏ, bên trong có nhân đậu sa, bên ngoài màu xanh.

Anh nhìn cô, nói không ra lời.

“Cậu cầm đi, tớ phải qua hai trạm mới mua được. Tuy rằng ông nội cậu mất rồi… Mỗi lần lúc cậu nhớ ông ấy thì ăn bánh thanh đoàn này nhé… Có lẽ

trong lòng cậu sẽ dễ chịu hơn một chút.” Cô nhét túi plastic vào trong

tay anh, cười hơi ngốc nghếch.

Không biết là mưa hay là nước mắt làm nhoà mắt anh. Ăn bánh thanh đoàn nhớ ông nội, chỉ làm anh thêm khó chịu.

Nhưng trong ngày mưa lạnh như băng này, có người dùng những chiếc bánh thanh đoàn lạnh lẽo sưởi ấm trái tim anh.

Sau này nhớ lại, có lẽ bắt đầu từ giây phút kia anh đã yêu thương Bảo Thục.

Tháng ba vừa đến, nhiệt độ rõ ràng tăng lên một chút, gió thổi trên người không khiến người ta phát run.

Dư Chính ngồi trước bàn làm việc lật lịch tháng, bên ngoài mưa rơi, chỉ có một mình anh.

Mấy ngày nữa là sinh nhật của Bảo Thục, anh suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại qua Hồng Kông.

“Vicent, kẹo búp bê có cái nào mới không?”

Vicent bảo anh chờ một chút, có lẽ đi xem thử mới trả lời anh nói: “Yujin có bộ ‘lười biếng’?”

“Có gì trong đó?”

“Động vật nhỏ.”

Cúp điện thoại, mưa bên ngoài càng lớn hơn nữa, hôm nay Bảo Thục và Ben

đều đến cửa hàng bố trí tủ kính. Đột nhiên anh nhớ tới Bảo Thục nói muốn thiết kế bìa đĩa nhạc, vì thế anh bắt đầu lật xem tạp chí trào lưu coi

như sách tham khảo.

“Xin chào…”

Dư Chính ngẩng đầu, nhìn thấy cả người Đường Gia Niên hơi ướt sũng.

“Bên ngoài mưa hơi lớn, đúng lúc đi ngang qua chỗ anh, cho nên tôi muốn

lên đây tránh một chút…” Giọng nói của cậu ta có phần mất tự nhiên.

“Không sao, cậu để dù ở cửa, tôi pha một tách cà phê cho cậu.” Dư Chính

đứng dậy từ trong ngăn tủ lấy ra ly giấy và cà phê hoà tan.

Đường Gia Niên lau nước mưa trên người, rồi ngồi cạnh chiếc bàn lớn ở giữa.

“Cậu có quen bỏ đường vào không?” Dư Chính vừa đặt nước ấm vừa hỏi.

“Một viên, cám ơn.” Đường Gia Niên cung kính nói.

“Chỗ tôi không có đường, tôi chỉ hỏi xem cậu có quen bỏ đường vào hay không thôi.”

Đường Gia Niên kinh ngạc nhìn anh, dường như không biết nên nói cái gì.

Dư Chính cười cười, khuấy cà phê rồi đặt lên bàn: “Mời.”

“Hôm nay chỉ có một mình anh à.” Đường Gia Niên nhìn xung quanh nói.

“Bọn họ ra ngoài làm việc rồi.” Anh đi đến bàn mình ngồi xuống, tiếp tục lật cuốn tạp chí.

“Ách…” Đường Gia Niên buông cái ly trong tay, gãi đầu, “Thực ra…”

Anh ngẩng đầu nhìn cậu ta.

“…Cám ơn.”

“?”

“Lần trước anh nói đúng…”

Dư Chính mỉm cười.

“Cám ơn anh.” Đường Gia Niên thành khẩn nói.

“Gần đây công việc thuận lợi chứ?” Anh không nói tiếp lời của cậu ta mà thay đổi đề tài.

“Cũng ổn, dù sao nếu có khó khăn thì mọi người cùng nhau thương lượng, có thể giải quyết rất nhanh.”

“Cậu để tâm một chút là có thể làm tốt.” Dư Chính cho cậu ta một cái nhìn cổ vũ, rồi cúi đầu xem tạp chí.

“…Anh cho là khi nào thì tôi mới có đủ tư cách?”

“Đủ tư cách?”

Đường Gia Niên đứng lên: “Tôi đã suy nghĩ…sau này tôi vẫn muốn đến chỗ các người làm việc.”

Dư Chính hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Lời nói của tôi

lần trước nếu cậu đã hiểu được, cậu cảm thấy mình đủ tư cách thì chính

là đủ tư cách.”

Trên vẻ mặt hơi khẩn trương của Đường Gia Niên rốt cuộc lộ ra nụ cười.

Dư Chính nhìn cậu ta, anh buồn cười suy nghĩ, nói cho cùng cậu ta vẫn là một anh bạn nhỏ.

Công ty của Đường Gia Niên chỉ cách nơi này một trạm đường, thà đến nơi

này tránh mưa, không bằng trực tiếp quay về công ty là tốt rồi.

Cậu thanh niên này, bảo cậu ta nói cảm ơn cũng khó như bảo cậu ta xin lỗi.

Buổi tối Dư Chính đi đón Bảo Thục, sau đó cùng nhau ăn cơm. Bọn họ lại

đến nhà hàng Tân Vượng kia, việc làm ăn ở nhà hàng rất tốt.

Bảo Thục vẫn gọi một phần mì xào, anh nghĩ nghĩ, gọi một phần cơm cà ri gà.

“Tớ nghĩ có lẽ cậu nói đúng…” Bảo Thục bỗng nhiên nói.

Dư Chính có phần không hiểu, cô là người thứ hai hôm nay nói anh đúng đắn.

“Chuyện Trì Thiếu Vũ, chúng ta k


XtGem Forum catalog