XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Hạnh Phúc Ngay Bên Cạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322000

Bình chọn: 8.00/10/200 lượt.

i biểu diễn ảo thuật, anh đã

mềm lòng. Nhưng cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, anh không đáp ứng lời thỉnh cầu của cô.

Sau đó cô giận dỗi không nói chuyện với anh, đến ngày thứ bảy, anh cảm

thấy mình sắp điên lên rồi, vì thế trên đường tan học anh chặn cô lại.

Lúc cô đi ngang qua trước mặt anh, còn cố ý không liếc nhìn anh một cái. Nhưng khi anh đuổi theo lấy ra một hộp bánh phô mai đóng gói xinh đẹp,

ánh mắt cô phát sáng, ánh lên khuôn mặt nho nhỏ của cô.

Anh làm sao có thể để cô biết, mấy ngày nay, ngày nào anh cũng đi theo

phía sau cô, mỗi ngày đều nhìn thấy cô lộ ra ánh mắt khát vọng khi đứng

trước tiệm bánh ngọt kia.

Vào thời điểm đó, tiền tiêu vặt của anh rất ít, một tháng chỉ có 50 đồng. Nhưng anh vẫn xài hơn phân nửa, mua một hộp cho cô.

Cô vừa ăn vừa nói năng không rõ ràng: “Đừng tưởng rằng…như vậy tớ liền tha thứ cho cậu…”

Cô ăn xong một miếng liền liếm ngón tay, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ dáng vẻ này.

Cuối tháng hai là sinh nhật của Trì Thiếu Vũ, đương nhiên khó tránh khỏi mời mọi người tới nhà làm khách.

Bảo Thục vừa vào cửa, đã bị Trì Thiếu Vũ kéo vào đội một chiếc mũ len trên đầu, che khuất cả khuôn mặt.

“Tiểu quỷ, nhớ phải đục ba lỗ, bằng không sẽ chẳng thấy tiền cũng không thở được.” Anh ta cười ha ha.

Bảo Thục cởi mũ ra, cả khuôn mặt đều là biểu tình oán hận.

Dư Chính đang giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bời, nói: “Thay dép đi.”

“Tớ không thay.” Cô cố ý giẫm trên thảm vọt vào.

Trì Thiếu Vũ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: “Cô ấy thật sự chẳng thay đổi chút nào.”

Dư Chính thay giày, cũng cho anh ta một nụ cười đành chịu.

Bảo Thục trông thấy chiếc cúp giải thưởng của Trì Thiếu Vũ trong tủ

kính, cô thán phục nói: “Không ngờ cậu vẫn là cá nhân tiên tiến nhỉ,

tính làm nhân viên gương mẫu sao?”

“Đó là đương nhiên.” Vẻ mặt của Trì Thiếu Vũ khá đắc ý.

“Lạc hậu quá đi.” Bảo Thục chán ghét lườm anh ta một cái, rồi xoay người đi vào thư phòng của bọn họ.

“…” Trì Thiếu Vũ hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Dư Chính mỉm cười, cô luôn có thể dễ dàng khiến người khác tức giận.

Buổi tối mọi người ở nhà Trì Thiếu Vũ ăn lẩu, anh ta đi ra ngoài mua bia, Dư Chính chần chừ một chút cũng đi theo.

“Khi nào thì cậu thăng chức làm cơ trưởng?” Dưới đèn đường, bóng dáng của bọn họ kéo ra rất dài.

Trì Thiếu Vũ cười ha ha: “Còn lâu lắm, ít nhất bốn mươi tuổi. Gần giống như nhân viên chính phủ, phải xét lai lịch.”

“Tôi cảm thấy cậu không cần chờ đến bốn mươi đâu.”

“Cậu coi tướng à.”

“Kỳ thật chúng tôi không ngờ cậu sẽ thật sự đi làm phi công.”

Trì Thiếu Vũ đút hai tay vào túi: “Tôi luôn nghĩ rằng, nếu chính mình thích, có cơ hội nhất định phải thử.”

Hai người đi vào siêu thị, trước quầy thu ngân đã xếp một hàng dài.

“Chúng tôi cũng không ngờ cậu lại kết hôn với Lương Kiến Phi.” Dư Chính cầm một chai nước chanh bỏ vào trong xe đẩy.

Trì Thiếu Vũ lại cười rộ lên, hài hước nói: “Ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ đấy.”

Dư Chính đi đằng sau anh ta, suy nghĩ nên mở miệng thế nào.

Kỳ thật giữa bọn họ, chưa từng đàng hoàng nói đến chuyện tình cảm của

riêng mình. Trì Thiếu Vũ thích chơi đùa, anh đã biết từ lâu. Nhưng khi

một người làm việc sai trái trước mặt anh, lúc anh muốn nhắc nhở, ngược

lại có phần không thể nói ra.

“Ngày đó tôi thấy cậu…ở Tân Vượng. Cậu và tiểu quỷ.” Trì Thiếu Vũ bỗng nhiên nói.

Dư Chính đi phía sau, không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng giọng điệu của anh rất nghiêm túc.

Trì Thiếu Vũ xoay người, cười khổ một cái: “Thật may cậu giữ chặt cô ấy, bằng không tôi thật sự không biết nên giải thích thế nào.”

Dư Chính cụp mắt xuống, suy nghĩ một chút mới nói: “Vậy cậu đừng chơi đùa nữa.”

“Ha, cậu cũng biết, con người tôi ——”

“—— tôi nói thật.” Anh ngắt lời anh ta.

Trì Thiếu Vũ trầm mặc một lát, từ trong túi lấy ra điếu thuốc ngậm trong miệng, sau đó tìm bật lửa.

“Chẳng lẽ cậu đã tới tuổi này còn không biết quý trọng, không hiểu cái

gì gọi là trách nhiệm sao!” Giọng điệu của Dư Chính hơi tệ, bởi vì anh

tức giận.

“Tôi…” Trì Thiếu Vũ không tìm thấy bật lửa, chỉ đành bỏ điếu thuốc lại vào trong hộp.

“…” Dư Chính lướt qua anh ta, lấy bia nằm trên giá.

“…” Trì Thiếu Vũ thở dài, tựa vào cái giá, “Thực ra tôi không định kết hôn sớm như vậy.”

“Đừng nói với tôi bây giờ cậu hối hận.”

“Tôi không hối hận đã kết hôn với Kiến Phi, nhưng mà…hơi sớm.”

“Cho dù hiện tại cậu có kết hôn với cô ấy hay không thì cũng không nên

ra ngoài chơi đùa, không phải sao.” Dư Chính ngừng động tác tay.

Trì Thiếu Vũ trầm mặc, cuối cùng thất bại mà gật đầu.

“Cậu không nên kết hôn sớm như vậy, cậu vốn không hiểu được ý nghĩa của việc kết hôn.” Anh đẩy xe hướng đến quầy thu ngân.

Trì Thiếu Vũ vội vàng theo sau: “Cậu giận ư?”

Anh dừng bước nhìn anh ta: “Cậu nên quan tâm Kiến Phi có giận hay không?”

Qua tết âm lịch, tuy rằng lượng công việc lớn, nhưng phần lớn đều là

thiết kế tủ kính cửa hàng, điều này khiến Dư Chính hơi bất đắc dĩ. Có

thể vạn sự khởi đầu nan, đã lựa chọn con đường này, anh hiểu được mỗi

một bước đều phải dựa vào bản thân để bước ra.

“Cho cậu xem thứ này.” Bảo Thục đi