
ở bên trong. Nhìn thấy Hạ Hoằng Huân, sĩ quan dáng người khôi ngô rõ ràng hơi sửng sốt.
Sự ngoài ý muốn của anh là có nguyên
nhân, bởi vì theo chỉ thị lúc trước nhận được, Hạ Hoằng Huân không nên
tự mình tới đây. Dù sao chuyện cỏn con này binh lính dưới tay anh hoàn
toàn có thể tự hoàn thành. Cho nên đối với thay đổi tạm thời, lại bị
tước mất tư cách tham gia tỷ võ do hành động nhầm lẫn trong lúc đối
kháng Viên Soái rất bất mãn, lúc đó anh đánh bạo kháng nghị: “Doanh
trưởng, sao anh giành chén cơm của tôi?”
“Cậu có ý kiến à? Giữ lại.” Tiếp theo là lời kịch quen thuộc: “Tôi là Doanh trưởng. Còn dám nói lải nhải, tôi
cho cậu đi nuôi heo.” Anh lại không muốn đi nông trường, vì vậy ngoan
ngoãn ngậm miệng.
Binh sĩ đương nhiên không biết đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, nhưng thấy Doanh trưởng, anh lập tức thẳng tắp sống
lưng, đứng nghiêm, chào một cái: “Doanh trưởng Hạ.”
Hạ Hoằng Huân giơ tay lên chào theo kiểu nhà binh, ánh mắt của anh rất uy nghiêm, hết sức có lực khiến người
kinh sợ, lưu loát nói: “Bắt đầu.”
Chiến sĩ vang dội mà đáp “Rõ” , sau đó quay người về phía các học viên: “Xin chào mọi người. . . . . .”
Nghe chiến sĩ sục sôi giảng đạo lý,
nhìn huy chương rực rỡ trên tường cùng quân kỳ căng ra đỏ như lửa, thầy
trò đại học C giống như trở lại thời kì chiến hỏa tràn ngập khói thuốc
súng, từ thân đến tâm dường như đều trải qua thử thách của chiến tranh.
Mà từ ánh mắt của bọn họ anh có thể nhìn ra được, sự sùng bái của đám
học sinh sống trong thời bình này đối với quân nhân đang nhanh chóng
tăng lên.
Sau khi làm quen với tình huống ở trụ
sở huấn luyện, tất cả sinh viên các lớp được huấn luyện viên cùng chỉ
đạo viên mang về nơi đóng quân, đi thăm các chiến sĩ doanh trại. Đi qua
hành lang cực kỳ sạch sẽ, tùy ý đẩy một cánh cửa trong đó một, bên trong chỉnh tề làm giáo viên cùng học sinh khiếp sợ.
Giường sắp xếp từ cao đến thấp, ga
giường trắng noãn bằng phẳng giống như được là qua, chăn được gấp thành khối đậu phụ, bốn cạnh đều chằn chặn, có góc cạnh.
Lần đầu tiên trong đời gần quân nhân như vậy, Tô Điềm Âm không khỏi cảm thán: “Thế này người sao ngủ được chứ!”
Mục Khả nhỏ giọng giễu cợt cô: “Ngủ đứng.” Ánh mắt nhìn thấy Hạ Hoằng Huân đứng ở cửa, cô giống như lơ đãng xoay mặt.
Viên Soái thấy các học viên dường như
không tập trung lắm, sắc mặt nghiêm nghị, nói: “Sắp xếp phòng ở là khóa
trình cơ bản nhất trong lúc huấn luyện quân sự, hàng ngày huấn luyện
viên đều sẽ tiến hành kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn, đứng tư thế quân
đội!” Quay đầu lại hỏi: “Có ai muốn thử không?”
Tô Điềm Âm to lớn mở miệng: “Huấn luyện viên.”
Viên Soái nhìn về phía cô: “Mời nói.”
Tô Điềm Âm lại quay đầu nói với Hạ Hoằng Huân: “Huấn luyện viên, có thể biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không?”
Viên Soái có chút lúng túng, bọn học
sinh lại hưng phấn, cô giáo nói ra lời bọn họ không dám nói, vì vậy, đều xoành xoạch nhìn sang.
Thái độ Hạ Hoằng Huân vẫn rất nghiêm
túc, anh hơi nhíu mày, bước thật nhanh tới bên giường, lấy ánh mắt ý bảo Viên Soái tung chăn ra.
Doanh trưởng chính là Doanh trưởng, động tác của anh gọn gàng, đâu vào đấy, cái chăn lộn xộn rất nhanh biến
thành miếng đậu phụ, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Mục Khả không nhịn
được nhớ tới lời kịch Binh lính đột kích: Bốn phía phẳng phiu, cạnh bát
giác, con ruồi bay lên đưa tay vỗ, con muỗi bay qua đưa tay đập!
Mắt Tô Điềm Âm sáng lên, cô dẫn đầu vỗ tay, trong miệng vẫn không quên khích lệ: “Huấn luyện viên, thật lợi hại.”
Hạ Hoằng Huân đứng thẳng người, nói:
“Nhớ, trong lúc huấn luyện quân sự, nói chuyện cùng huấn luyện viên
trước tiên phải nói ‘báo cáo’.” Nói xong liếc Viên Soái một cái, lui ra
bên cạnh.
Viên Soái gọi bốn chiến sĩ ngoài cửa đi
vào, phân tổ cho học viên: “Bây giờ bắt đầu phân tổ luyện tập, một giờ
sau tiến hành kiểm tra.”
Chuyện gấp chăn như vậy đối với người
bình thường mà nói hoàn toàn không phải chuyện quan trọng, nhưng đối với quân nhân mà nói, cũng là bài học cực quan trọng, tay nghề của mỗi
chiến sĩ cũng cực kỳ thành thạo, thành hình “Miếng đậu phụ” cho dù lớn
nhỏ, hình dáng, toàn bộ đều thống nhất tiêu chuẩn, không có nửa điểm
khác biệt.
Bọn học sinh lúc bắt đầu hăng hái dâng
cao, sau khi gấp đi gấp lại mười mấy lần vẫn không thành hình thì có dấu hiệu ngần ngại. Một giờ học tập bất ngờ đương nhiên không thể làm chơi
ăn thật, khi Hạ Hoằng Huân tới kiểm tra, nhìn đống chăn phình ra, sắc
mặt có chút nặng nề.
Cau đôi mày rậm, anh trầm giọng nói:
“Sau một tháng mọi người chính là lính. Tôi đối với tân binh chỉ có một
chữ: luyện!” Dừng một chút, quét qua cái chăn chướng mắt, anh tiếp tục:
“Cho mọi người một đêm, sáng sớm ngày mai tôi lại kiểm tra, nếu như còn
giống bây giờ, tất cả đứng tư thế quân đội.”
“Yêu cầu này cũng quá cao. . . . . .” Có một giọng nói lướt qua .
Hạ Hoằng Huân hỏi: “Là ai vừa nói?”
Lớp trưởng lớp Mục Khả – Khang Bác trả
lời: “Huấn luyện viên, một buổi tối không đủ!” Thấy Hạ Hoằng Huân nhìn
cậu không nói lời nào, cậu không biết sai chỗ nào, cho đến khi Mục Khả
nói khẽ