80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

với cậu hai chữ “Báo cáo” thì cậu mới phản ứng lại, lên giọng

nói: “Báo cáo huấn luyện viên, một buổi tối không đủ!”

Hạ Hoằng Huân cúi đầu nhìn qua đồng hồ

trên cổ tay, 5 giờ 3 phút, anh hỏi: “Bây giờ cách kiểm tra ngày mai còn

13 giờ 57 phút, tính gấp một lần hết 5 phút, coi như mọi người có thể

tiến hành 167 lần.” Nhìn chằm chằm Khang Bác cao gầy, anh nói từng chữ

từng câu: “Một khó khăn hệ số là 0, động tác lặp lại 167 lần vẫn không

có tiến bộ, như vậy là có vấn đề gì?”

Bị tốc độ tính toán của anh làm kinh sợ, Khang Bác nhất thời không kịp phản ứng.

Thấy học sinh mình bị “Đả kích”, Mục Khả rốt cuộc lên tiếng: “Báo cáo huấn luyện viên.” Nhận được ánh mắt Hạ

Hoằng Huân đưa tới, cô hỏi: “Chẳng lẽ chúng tôi không được ngủ sao?”

“Tôi có nói không để cho mọi người ngủ

sao?” Hạ Hoằng Huân hỏi ngược lại, lại nói: “Hiệu quả thao tác này ảnh

hưởng trực tiếp đến thời gian mọi người ngủ dài hay ngắn, cho nên, có

ngủ hay không, quyền quyết định ở trên tay mọi người.”

Già mồm át lẽ phải thấy nhiều, anh ta

tuyệt đối là cực phẩm. Mục Khả chuyển mắt không lên tiếng nữa, cô lĩnh

giáo qua kiểu hành xử của anh, nếu như anh không trêu chọc đến cô, cô

cũng không muốn “chấp nhặt” cùng anh. Tựa như bắt tay trước lúc, cô thật ra rất muốn cãi lại một câu: “Yên tâm, đó không phải là ánh mắt thầm

mến.” cũng cắn răng nuốt trở về rồi.

“Nói khó thành công đều là bọn lườn

đảo.” Lúc mọi người đang trầm mặc, Hạ Hoằng Huân lại bất ngờ nói, ánh

mắt nhìn xuống khuôn mặt trẻ tuổi của Khang Bác: “Cho nên không thành,

là bởi vì cậu nghĩ nó quá khó khăn.”

1 giây trước, tâm tình Khang bác còn có

mâu thuẫn, chợt bị một lời của Hạ Hoằng Huân đánh tỉnh, trong mắt của

cậu dâng lên ánh sáng “Kính nể” . Cậu hiểu được, là quân nhân chuyên

nghiệp, trong tay bọn họ có điều mục rõ ràng, vậy tuyệt đối không phải

bịa ra.

Chút nhạc đệm đi qua, huấn luyện viên

đưa các học viên đến chiến đấu ở chiến trường phòng ăn. Làm các cô theo

lúc nhanh lúc chậm. Mọi người giọng cao có giọng thấp có hát “Đoàn kết

chính là lực lượng”, Hạ Hoằng Huân cảm thấy tựa như con muỗi vo ve, anh

thậm chí cho là những học sinh này không có thuốc nào cứu được rồi.

Chờ lớp Mục Khả hát xong, chuẩn bị nghe

khẩu lệnh đi đều bước ăn cơm, Hạ Hoằng Huân trầm mặt nói: “50 người hát

chẳng bằng một trung đội trưởng của tôi. Hát lại lần nữa!” Cứ như vậy,

hát đến lần thứ năm, anh mới để Viên Soái ra khẩu lệnh quay người.

Sau buổi cơm tối, huấn luyện viên đưa

các học viên về doanh trại, chỉ đạo viên được mời tới một phòng làm việc đơn, thông báo thời gian rời giường trong lúc tập quân sự, thời gian

tập hợp cùng các loại hạng mục huấn luyện. Mục Khả cảm thấy rõ ràng

cường độ huấn luyện quân sự năm nay so với bốn năm trước cao hơn rất

nhiều, thậm chí ba ngày sau còn an bài kiểm tra tổng hợp tương đương với sinh tồn dã ngoại.

Hách Nghĩa Thành gọi điện thoại tới, Mục Khả đi ra bên ngoài nghe, lúc trở lại bất ngờ gặp Hạ Hoằng Huân ở ngoài sân huấn luyện. Cô nhịn không được, khi anh xoay người thấy cô, bất mãn nói: “Anh định huấn luyện chúng tôi thành bộ đội đặc chủng sao?” Hạng

mục khảo hạch rõ ràng chính là khóa mục huấn luyện bộ đội dã chiến, quả

thật không thể hiểu được.

Rốt cuộc vẫn thích tranh cãi cùng anh.

Hạ Hoằng Huân như có điều suy nghĩ nhìn cô, nói: “Không cần lo lắng,

cường độ huấn luyện tôi dùng, mọi người hoàn toàn có thể chịu được .”

“Tiêu chuẩn chịu được là gì?” Mục Khả

hỏi ngược lại, trên mặt là vẻ quật cường lại mang một ít khiêu khích,

“Thân thể của chúng tôi không thể so với lính của anh! Phương thức huấn luyện không phải người của anh căn bản không dùng được.”

“Lính của tôi cũng không phải trời sinh đã có thể năng vượt qua thử thách, đó là luyện ra được.”

“Ý của anh là chúng tôi thiếu luyện tập?”

“Đúng, luyện tập không đủ.”

“Anh có thể nhân tính hóa một chút được không?”

“Em không phải nói huấn luyện của tôi không phải người sao?” Thấy cô còn muốn cãi lại, sắc mặt Hạ Hoằng Huân nghiêm chỉnh nói:

“Có thời gian ở đây lý luận cùng tôi,

không bằng nhanh chóng trở về gấp chăn.” Cất bước lại dừng lại, nhìn

chằm chằm vào mặt cô, anh lên tiếng nhắc nhở: “Đừng nói nội vụ* của em

là tôi tự mình ‘chỉ đạo’. Tôi ngại mất thể diện!” Giọng nói cứng rắn,

nhưng vẻ mặt lại mang theo một tia nhu hòa khó phát hiện .

*Nội vụ: Dọn dẹp phòng

Anh còn dám nói đến nội vụ? Mục Khả

trong lúc tức giận nói ra một tràng Tiếng Anh, Hạ Hoằng Huân nghe được,

chân cũng không dừng lại, vừa đi vừa nói: “Không hổ xuất thân từ ban

ngoại ngữ, em nói tiếng Anh giống như người Mỹ rồi.” Lời còn chưa dứt,

bên môi đã hiện lên ý cười khó nén.

Nhìn anh rời đi thật nhanh, Mục Khả thề độc không gấp chăn thành miếng đậu phụ được sẽ trực tiếp thiêu hủy!

Tính khí bướng bỉnh của Mục Khả mà nổi lên thì có mười đầu trâu cũng không kéo lại.

Cô vẫn cảm thấy khuyết điểm dọn phòng

không ngăn nắp của mình không hề ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng cô lại

không muốn mất mặt ở trước mặt đồng nghiệp và học sinh. Có thể dáng

người cô không cao, nhưng lòng tự trọng tuyệt