. Là do anh cố ý đúng không?”
Sau khi những chữ cuối cùng được rít qua kẽ răng, khuôn mặt xinh đẹp của
Tùng Dung trở nên méo mó, như thể để chứng minh lời cô ta nói là thật.
Dạ Ly đưa cô ta đến núi Bất Thanh, quả thực rất đáng nghi ngờ. Mặc dù
năng lực của Dạ đại họa rất lợi hại nhưng điểm yếu lớn nhất của anh ta
chính là: cái mũi không linh. Anh ta sớm biết núi Bất Thanh có yêu ma
càn quấy, lại muốn nhổ cỏ tận gốc nên quyết định đưa cô nàng tê giác
giỏi đánh hơi này theo. Nghĩ vậy, Tùng Dung hít một hơi khí lạnh, tiếp
tục nói: “Anh rõ ràng là cố ý! Anh cố ý thả tôi ra để làm mồi dụ! Nếu…
nếu tối qua tên kia phát điên, nói không chừng bây giờ, đến thi thể của
tôi cũng chưa chắc đã tìm thấy!”
Đối diện với những chứng cứ
phạm tội rõ ràng như thế, sắc mặt Dạ Ly vẫn thản nhiên như chẳng có
chuyện gì xảy ra, nhún vai nói: “Không sai, kể ra thì cô cũng không đến
nỗi ngốc nghếch như tôi tưởng, trong thời gian ngắn như vậy đã biết rõ
ràng mọi chuyện rồi.”
“Anh…” Cô nàng tê giác tức giận nhảy dựng
lên. Dạ Ly nhanh chóng hướng ánh mắt dò xét lên khuôn mặt Lục Vi và Tiểu Long ngốc nghếch, nói: “Hai người cũng có chuyện nói sao? Không phải
tôi lại trêu chọc gì mấy người đấy chứ?”
Vi Vi cười lạnh. “Đúng
vậy, anh không trêu chọc tôi và Nam Huyền, nhưng anh đã trêu chọc một
người khác…” Nói xong, Vi Vi khẽ vỗ tay mấy cái, tức thì, từ trên mái
hiên liền xuất hiện một luồng sáng chói lòa. Trong nháy mắt, Tiểu Nhược
đã chạy ngay đến núp sau Nam Huyền, ánh mắt lặng lẽ, chăm chú quan sát
Dạ Ly.
“Anh nhìn tiểu hòa thượng này có quen không?”
Dạ
đại họa ngắm nghía Tiểu Nhược, xoa xoa cằm nhìn trời, điệu bộ thản nhiên như chẳng liên quan gì đến anh ta. “Ồ, cũng quen quen.”
“Đương
nhiên là anh quen quá rồi!” Vi Vi kéo Tiểu Nhược lại gần, nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu Nhược, cậu còn nhớ hình dáng của anh ta không?”
Tiểu rùa
đen nghe thấy vậy thì gật đầu một cách khó khăn, đôi mắt đen láy đảo một vòng rồi dừng lại trên người Dạ Ly, cắn chặt răng, chỉ tay vào anh ta,
nói: “Chính… chính là hắn ta! Hắn ta chính là tên xấu xa đã thả Thiên
Đầu Phật ra!”
Tiểu rùa đen vừa dứt lời, không gian bỗng trở nên
yên tĩnh. Ngoài sân vọng lại tiếng cười nói, nô đùa của trẻ con, thi
thoảng còn có một vài tiếng chó sủa phụ họa, nhưng những người đang có
mặt trong căn phòng này lại giống như đã cách ly khỏi thời gian, không
gian, yên lặng đến rợn người. Dạ đại họa trầm mặc hồi lâu, lúc này mới
từ từ cúi xuống nhìn lại mình, trên người không biết từ lúc nào đã vương đầy tơ nhện. Thấy thế, Dạ đại họa nhếch môi cười: “Ồ, sơ ý quá!”
Tùng Dung chống nạnh, hừ hừ nói: “Đây chính là dây trói của Tây Tự Quốc ta,
trước lúc ta rời khỏi nhà đã lấy trộm được một ít. Quái vật có yêu lực
càng cao nó càng trói chặt, dù ngươi lợi hại đến đâu cũng không thể
thoát được.” Kỳ thực, ngay từ đầu, cô nàng tê giác đã nghĩ đến việc dùng bảo bối này để chạy trốn khỏi Dạ Ly, nhưng vì khiếp sợ trước thực lực
không thể lường trước của đối phương nên cô nàng vẫn không dám dùng thử. Nhưng bây giờ, cô ta và Thần Long Nam Huyền đã ở cùng một chiến tuyến,
cho dù Dạ Ly có lợi hại thế nào thì cũng không còn đáng sợ nữa.
Trong lúc nói chuyện, mạng nhện đã lặng lẽ giăng lên hai má Dạ Ly, bó chặt từ đầu đến chân anh ta. Dạ Ly thở dài, vẫn làm ra vẻ thản nhiên, lạnh lùng nói: “Ầy ầy, các người làm như vậy là không được. Trong này còn có cả
người phàm nữa đấy. Vừa rồi tên tiểu hòa thượng kia đã làm những chuyện
kỳ quái, bây giờ lại đến lượt cô trói tôi như thế này, để ông chủ và
Tương Ảnh nhìn thấy thì…”
“Anh yên tâm!” Không đợi Dạ Ly nói hết câu, Vi Vi đã ngắt lời. “Trong hai tiếng đồng hồ nữa, bọn họ sẽ tạm
thời chìm vào giấc ngủ, việc anh nên quan tâm lúc này là sau hai tiếng
đồng hồ nữa anh sẽ ở đâu.”
Dạ Ly giả bộ đáng thương, ỉu xìu nói: “Tiểu Vi Vi, nói tôi ăn hiếp người khác đã đành một nhẽ, lẽ nào ngay cả cô cũng không tin tôi sao? Tôi toàn tâm toàn ý với cô như vậy vẫn chưa
đủ tốt ư?”
“Nếu anh thực sự tốt với tôi thì đã chẳng gạt tôi lên núi Bất Thanh!” Vi Vi nhíu mày, càng nhìn vẻ mặt vờ vịt của Dạ đại họa
càng thêm tức giận. “Còn nữa, vì sao anh lại thả Thiên Đầu Phật ra? Rốt
cuộc anh đang có âm mưu gì?!”
Dạ Ly nước mắt lưng tròng. “Nếu
tôi nói ra hết thì các người có thể tháo sợi dây này ra cho tôi không?
Trói tôi như trói phạm nhân vậy, khó coi quá!”
“Hừ, ngươi bây
giờ khác gì phạm nhân đâu.” Cô nàng tê giác xoay ngược tình thế, vênh
mặt, trừng mắt nói to. “Tốt nhất ngươi nên thành thật khai báo, bằng
không bản cô…” Tùng Dung còn chưa nói xong từ “nương”, khóe miệng đã tạo thành hình chữ O tròn trĩnh, nghẹn họng, không thốt ra được tiếng nào.
Vừa rồi Dạ Ly còn ngậm đắng nuốt cay ngồi bất động bên ghế, vậy mà chỉ
trong nháy mắt, anh ta đã nhanh chóng thoát ra, trên đất vương vãi những đoạn dây trói đứt rời. Lúc này, cô nàng tê giác vẫn đang thẫn thờ nhìn
những sợi dây trói bảo bối của mình, phía sau bỗng truyền đến một tiếng
động lớn, quay đầu nhìn lại, Nam Huyền và Dạ Ly đang dồn nhau vào góc
tường.
Ách! Nói chính xác là