Tiểu Long ngốc nghếch đang từng
bước tiến lên, ép Dạ Ly về phía sau. Ngay cả sợi dây bảo bối này cũng
không trói được anh ta, rốt cuộc Dạ Ly thuộc giống gì? Hơn nữa, từ lúc
quen biết anh ta tới nay, chưa ai từng thấy anh ta ra tay. Không biết
khi thực sự phải chiến đấu, anh ta sẽ lợi hại đến mức nào.
Lục
Vi và Tùng Dung đều hiểu thế cục lúc này đang nghiêng về bên nào, khuôn
mặt nhất thời xám đen. Bên kia, Dạ đại họa dùng một bức bình phong ngăn
cản sự công kích của Nam Huyền, ngọt nhạt nói: “Ầy ầy, chúng ta có thể
ngồi xuống nói chuyện đường hoàng được không? Tôi chỉ cảm thấy khó chịu
khi bị sợi dây đó siết chặt nên mới giãy ra thôi mà. Còn nữa, Tiểu Long
ngốc nghếch, cậu đừng có hao phí sức lực như thế, thần lực chưa khôi
phục hoàn toàn, còn muốn trêu đùa với tôi sao?”
Mặc dù những lời nói của Dạ Ly có vẻ tự cao tự đại nhưng đó là sự thực. Vi Vi cắn cắn
môi, chợt nghĩ đến vị đại thúc Nhạc Linh đáng khinh kia đã từng nói, năm đó Tiểu Long ngốc nghếch bị thương nặng, có thể bảo toàn được tính mệnh đã là một việc quá may mắn rồi, nếu muốn hồi phục thần lực như cũ thì
cần đến một trăm tám mươi năm trở lên. Muốn đấu lại Dạ ma vương hùng
mạnh lúc này, cả ba người bọn họ có hợp lại cũng chỉ là lấy trứng chọi
đá mà thôi. Nhưng nếu Dạ Ly tạm thời không có ác ý gì…
“Nam
Huyền!” Lục Vi lên tiếng, ý muốn bảo Tiểu Long ngốc nghếch dừng tay. Sau khi cùng Nam Huyền trao đổi suy nghĩ qua ánh mắt, lúc này cô mới bình
tĩnh nói: “Dạ Ly, rốt cuộc anh làm thế là vì lý do gì?”
Dạ Ly gỡ bỏ kết giới bao quanh mình, biểu hiện vô cùng hữu hảo, nói: “Tôi làm
như vậy cũng là bất đắc dĩ thôi, hừ, tôi thả Thiên Đầu Phật ra cũng chỉ
vì… muốn tìm một người.” Dứt lời, Dạ Ly lại nhìn sang phía Tiểu Nhược,
nói: “Ta biết Thiên Đầu Phật đã giẫm nát đồng bọn của ngươi, thật sự xin lỗi, ta không cố ý.”
Tiểu Nhược nghe thấy vậy lại cảm thấy sợ
hãi, núp ra sau lưng Lục Vi, nhưng vẫn tò mò thò nửa cái đầu ra nhìn
chằm chằm, dò xét Dạ Ly.
Nam Huyền nhếch khóe môi, cười khẩy một cái, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Anh muốn tìm ai?”
Dạ Ly ôm cổ họng, ho khan hai tiếng, nói: “Chắc là bị đau họng rồi! Ý của
tôi là chúng ta cùng ngồi trước rồi từ từ nói, có được không?” Dứt lời,
Dạ đại họa rất tự nhiên nheo cặp mắt khinh bỉ nhìn Tùng Dung, cô nàng tê giác ban nãy còn tỏ ra cao ngạo giờ bỗng run rẩy, gạt nước mắt, nói:
“Vậy… để tiểu nhân đi pha trà.”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách người hầu_ _ _ _ _
Hương trà lan tỏa. Bốn người kéo theo cả tiểu rùa đen, trịnh trọng ngồi quây
quanh chiếc bàn gỗ liễu, nghe tên chết tiệt kia kể lại chuyện xưa. Nhấp
một ngụm trà Long Tỉnh, nhấm nháp vị thơm ngọt còn lưu lại nơi đầu lưỡi, Dạ đại họa cuối cùng cũng thư thái trở lại, nhẹ giọng nói: “Nói đến gia môn bất hạnh, thực ra người tôi tìm chính là chị ruột của tôi…”
“Chị ruột?” Lục Vi líu lưỡi. “Anh còn có chị ruột sao?” Cho đến lúc này,
trong suy nghĩ của Lục Vi, Dạ đại họa chính là một tên lãng tử chơi bời, điển hình cho cái gọi là “một người ăn no cả nhà không đói”, nhưng
không ngờ, tên lãng tử đó đột nhiên có chị gái, mà còn là chị ruột…
Điều này thực sự không hợp logic lắm.
Dạ Ly gật đầu. “Nếu không vì bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn gặp chị ta,
chỉ là trong nhà gần đây xảy ra nhiều chuyện, các bậc trưởng lão đều
muốn tìm chị ta về. Mà chị ta lại rất ham chơi, không biết lưu lạc
phương nào, cho nên tôi mới phải dùng chút thủ đoạn.”
Đôi mắt Nam Huyền đầy vẻ thâm thúy. “Thủ đoạn mà anh nói chính là mở kết giới, thả Thiên Đầu Phật ra gây hại cho con người sao?”
Dạ Ly nhún vai. “Thứ nhất, Thiên Đầu Phật chỉ ăn yêu ma quỷ quái, từ trước đến nay chưa từng ăn thịt con người, vì thế không tính là có nguy hại
cho loài người. Thứ hai, tôi xin cam đoan với mọi người, chỉ cần tìm
được bà chị hư hỏng kia về, tôi sẽ lập tức bắt Thiên Đầu Phật nhốt về
chỗ cũ.”
Vi Vi suy nghĩ. “Anh tìm chị mình thì có liên quan gì đến Thiên Đầu Phật?”
Dạ Ly im lặng, liếc nhìn Tiểu Long ngốc nghếch một cái, sau đó mới chậm
rãi nói: “Người chị ngốc nghếch đó của tôi, hừ, có sở thích… lo chuyện
bao đồng. Hơn nữa, chị ta đã ở núi Bất Thanh một thời gian, nếu như chị
ta biết ở đây xảy ra chuyện, nhất định sẽ quay trở về xem cảnh náo
nhiệt.”
Nam Huyền nghe thấy vậy thì lén thở phào một tiếng, ánh
mắt sắc lẹm liếc nhìn Dạ Ly. Dạ đại họa vẫn thản nhiên cười tếu, nhìn
Nam Huyền, nói tiếp: “Thực ra chị ta đã đến đây.”
“Đến rồi sao?” Lục Vi trừng mắt, do dự nói: “Anh nói, chị anh cũng đến đây rồi?”
“Ừm, Thiên Đầu Phật được thả ra, mặc dù không làm gì ảnh hưởng đến người dân ở trấn Bất Thanh, nhưng chúng ta cũng đã thấy, lũ yêu ma quỷ quái vì
Thiên Đầu Phật mà rời đi, tác oai tác quái khắp nơi. Yêu khí bao trùm,
người dân sớm muộn gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.”
Vi Vi nghẹn ngào,
trong lòng trào dâng một sự tức tối. Vậy mà Dạ yêu nghiệt ngươi còn dám
thề sống thề chết rằng Thiên Đầu Phật tuyệt đối không gây nguy hại gì
cho loài người? Chiết tiệt!!!
Tùng Dung nghe thấy thế, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng gã tiểu chính thái yêu kiều tối qua, bừng tỉn